Nhạc sĩ Quốc Bảo: Ông bố chất lượng cao
Hỏi Quốc Bảo sợ gì nhất trên đời, anh trả lời: "Tôi tìm mãi không ra điều gì khiến tôi phải sợ."
Tác giả của khúc tình ca Còn ta với nồng nàn giải thích: "Có câu "tứ thập nhi bất hoặc", bốn mươi tuổi là không còn hồ nghi gì nữa. Chẳng còn hồ nghi gì thì lấy đâu ra nỗi sợ".
Sợ thì không nhưng lo lắng thì Quốc Bảo có. Lo lắng sao để dạy con trai một cách tử tế nhất: "Tom chỉ làm tôi lo lắng khi cháu có một biểu hiện gì đó thiếu nhân từ. Dạy con, cần nhất là tập cho nó biết khoan dung, tha thứ, biết yêu thương từ con vật, bông hoa trở đi. Cũng may, Tom là đứa dễ dạy".
- Giờ ở tuổi bốn mươi, anh bảo mình thích tập yoga. Anh thích thiền, thích tĩnh lặng từ bao giờ? Anh có thay đổi nhiều sau mỗi lần "thiền" không?
- Tôi tập yoga đã trên mười năm. Lúc ấy, chỉ thích nó như một môn thể dục. Mấy năm qua, vào những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng, tôi trở lại với yoga, tìm thấy ở nó những ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều: triết lý, quá trình tu tập, sự tinh tế mỗi ngày, ý hướng vươn lên, khả năng làm chủ bản thân. Nhiều lắm. Trong một blog, tôi có viết đại khái là sẽ tập suốt đời, không bỏ ngày nào. Chắc chắn tôi còn tìm được nhiều điều kỳ thú hơn nữa.
- Ngoài yoga ra, anh còn có một thú vui. Đó là đưa Tom đi ăn sáng hoặc đi ăn vào những ngày cuối tuần. Thế thì, anh tự nhận xét mình đã làm tròn trách nhiệm của một ông bố chưa?
- Cháu đi học cả ngày, cuối tuần bố mới dẫn đi phố một chút. Mới đây, nghe bà kể, khi xếp sách vào ba lô cho Tom đã thấy cả bộ Pokémon tôi tặng nằm trong đó. Tôi biết ở trường không cho mang đồ chơi vào. Thế là chẳng cần tôi nói gì, Tom đã rối rít xin lỗi: "Tại con thích quá, mấy bạn con cũng thích nữa, nên lén đem vào". Tôi cười. Rồi bỏ qua. Cũng may là Tom dễ dạy và vì Tom có một ông bố như tôi. Tôi là ông bố "chất lượng cao", không có gì đáng phàn nàn. Nói thêm một chút, nhiều người hỏi tôi có trông mong hay đào tạo Tom giống tôi không. Tôi chả biết trả lời sao. Chỉ nói với họ rằng cháu Tom nhà tôi thích vẽ hơn âm nhạc.
Nhạc sĩ Quốc Bảo và con trai Tom, tên thật là Bùi Nhật Tuệ. |
- Sinh nhật anh, thấy trên blog có đoạn viết: "Ưu phiền nào cũng tan biến. Sợ hãi nào cũng bay biến. Điều xấu nào cũng hóa giải. Quả tim yêu thương đập mãi. Happy birthday to me". Có cảm giác sinh nhật anh năm nay hơi buồn, không có nhiều người?
- Sinh nhật ư? Tôi có quá nhiều sinh nhật trong đời rồi cơ mà. Năm nay ư? Tôi vui chứ. Rất vui là đằng khác. Tôi không thích tổ chức sinh nhật đông người. Có những năm, tôi chẳng làm gì hết. Quà tặng từ những người bạn thì nhiều, có nhiều món quà bất ngờ. Và tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Một tuần thật "tiêu chuẩn" của Quốc Bảo
- Anh có nhiều "người tình", nhiều người hâm mộ, bạn bè danh tiếng. Nhưng đôi khi, nhìn anh, vẫn thấy có chỗ cho sự cô đơn?
"Tôi làm việc suốt từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau đó, chơi và chăm sóc con, cùng ăn uống với gia đình. Rồi đọc sách, tập yoga. Cuối tuần không khác mấy".
Quốc Bảo toàn thích ngồi cà-phê, ngồi cả tuần làm việc viết lách. Khi Ciao Book đông thì anh sang Jaspas. Anh bảo hiện giờ mình rất chú tâm viết. Những mảnh hồi ức gọi tạm là: Memories tự truyện hay một kiểu tản văn; thế nào cũng được.
- Khi tôi cảm thấy mình không nghĩ được một cái gì hay ho, không viết được gì thêm, đấy là lúc buồn và sợ. Tôi không sợ cô đơn, chỉ sợ mình không có sức làm việc nữa thôi.
- Còn một thú vui nữa của Quốc Bảo tuổi bốn mươi là rất thích chụp ảnh, phải nói là đam mê chụp ảnh mới đúng.
- Tôi bị trộm cả một tủ máy, mới mua lại đây thôi. Tôi không chụp nhiều như lúc xưa còn làm báo. Khi không viết nhạc, tôi dành thì giờ chụp ảnh. Đang suy nghĩ về một bộ ảnh khổ vuông (máy Hasselblad) chiếu sáng bằng đèn LED (quà tặng của Lê Thanh Hải). Chân dung, một loạt chân dung mới. Chà chà... để suy nghĩ xem, chân dung ai...
- Quốc Bảo đang yêu? Yêu thế nào nhỉ? Yêu trầm? Yêu bổng hay yêu trong lành?
- Yêu kiểu Quốc Bảo!
- Trung thu vừa rồi anh làm gì, ở cạnh người yêu hay bé Tom?
- Tôi đi shopping, đảo một vòng lại có khối thứ để sắm. Rồi đi ăn đồ Thái với bạn. Một chầu Givral sau đó. Xong Trung thu.
Theo Thế Giới Văn Hóa