Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Nhận tin mắc ung thư, ba nhắn tin động viên ngược lại tôi

Chẳng ông bố nào biết tin mình bị ung thư mà thích cười "hi hi" cả. Chỉ có những người cha lo lắng cho gia đình, cho vợ con nên tự động viên mà thôi.

nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 1nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 2

Chẳng ông bố nào biết tin mình bị ung thư mà thích cười "hi hi" cả. Chỉ có những người cha lo lắng cho gia đình, cho vợ con nên tự động viên mà thôi.

nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 3nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 4
nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 5nguoi bo mac ung thu tuyen giap anh 6

Minh họa: Anny Nhi

Thời còn đi học, tôi từng bị ba mẹ la mắng, đánh đòn rất nhiều lần vì tụt hạng, rớt thành tích học tập. Ba mẹ cũng từng không để tâm lời tôi nói.

Nhưng thay vì suy nghĩ tiêu cực, xấu xí, tôi đã cố gắng ngồi lại và lắng nghe, nhìn nhận và quan sát nhiều hơn. Những ý định bỏ nhà ra đi, từ bỏ mạng sống hay ghét bỏ cha mẹ đều bị dẹp bỏ khi thấy ba dậy từ 4h sáng, còng lưng giữa trưa nắng 40 độ C để làm công trình, trộn gạch vữa, khi thấy mẹ dù lạnh 5 độ C vẫn đẩy xe rau đi chợ từ nửa đêm.

Những lúc đó, tôi thấy bao ấm ức của mình đều chẳng là gì hết.

Tôi hiểu ba mẹ luôn yêu thương tôi, có lẽ sự nghiêm khắc là cách hai người bày tỏ sự lo lắng, áp lực và sự quan tâm, sợ tôi lầm đường lạc lối. Sau này, khi tôi đã trưởng thành, ba mẹ cũng luôn tôn trọng, hỏi ý kiến của tôi trước khi quyết định chuyện gia đình.

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng: “Khi còn bé tôi luôn không hiểu, tại sao ba mẹ lại có thể thức sớm như vậy. Sau này lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm. Nào có năm tháng tĩnh lặng, chẳng qua là có người mang gánh nặng thay bạn bước đi mà thôi".

Hồi tháng 3, ba tôi phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Sợ tôi lo, ba nhanh chóng nhắn tin, kèm theo chữ "hi hi" cho đỡ nặng nề. Chẳng ai biết tin mình bị ung thư mà cười hi hi cả. Chỉ có những người cha lo lắng cho gia đình, cho vợ con nên tự động viên mà thôi.

Hiện, ba tôi đã thực hiện xong phẫu thuật, tinh thần rất lạc quan, lúc nào cũng động viên mọi người đừng lo lắng. Đời này, tôi thật may mắn khi được làm con gái của ba, của mẹ.

(Phạm Thúy Liễu, Quảng Bình)

Tuổi thơ vắng bóng bố mẹ của tôi

Suốt những năm tháng ấu thơ, thay vì ký ức về bố mẹ, trong tôi luôn là hình ảnh, sự quan tâm và yêu thương từ ông bà ngoại.

Mai An

Minh họa: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm