Sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu khiến hàng nghìn du học sinh và Việt kiều phải về nước. Trong khi một vài người chê bai điều kiện cách ly, vẫn còn nhiều du học sinh trẻ tuổi ý thức được trách nhiệm của việc cách ly và sở hữu những trải nghiệm khó quên trong đời.
Đó là câu chuyện của Bùi Hà Linh - nữ sinh 17 tuổi từng đỗ 5 trường chuyên nổi tiếng tại Hà Nội (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT chuyên ĐH Sư phạm, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Ngoại ngữ và THPT Chu Văn An). Hà Linh là du học sinh trở về từ Anh trong chuyến bay 14/3 và mới chia sẻ về 14 ngày cách ly mang đến góc nhìn thú vị.
Hà Linh chia sẻ nhật ký cách ly trên trang cá nhân. |
Cũng như bao du học sinh xa quê khác, Linh quyết định về nước khi cảm nhận rõ nỗi lo lắng và ngóng trông của cha mẹ, dự đoán được diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng ở Anh và hơn hết tin tưởng vào hệ thống y tế nước nhà. Tuy nhiên, cô cũng xác định rõ nhiệm vụ phải phòng lây nhiễm Covid-19 để giảm gánh nặng cho quê hương.
Mặc dù thời gian gấp gáp, Linh vẫn cố gắng chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó linh hoạt, nhằm giảm nguy cơ xuống thấp nhất trong suốt chuyến bay 15 tiếng. Đầu tiên, Linh mang khẩu trang, găng tay, mũ len, kính râm và áo choàng kín cho chuyến đi về nước. Trước ngày lên máy bay, nữ sinh nhận 2 hộp Kovir Sao Thái Dương từ người thân. Sản phẩm có tỏi và sữa non tăng sức đề kháng, tránh nhiễm bệnh trên máy bay, dặn uống 10 viên, mỗi 10 tiếng trôi qua.
“2 hộp Kovir Sao Thái Dương này không lớn, nhưng là sức mạnh tinh thần suốt chuyến đi, củng cố niềm tin của mình vào chức năng hệ miễn dịch có thể chống chọi lại với virus. Lên máy bay, mình còn liên tục dùng khăn ướt lau tay, lau đồ đạc xung quanh, cẩn thận phòng tránh bất cứ nơi nào virus có thể xuất hiện”, Linh kể.
Xuống sân bay, cô bình tĩnh chờ kết quả kiểm tra, hạn chế nói chuyện. Nữ sinh 17 tuổi cũng giữ trên môi nụ cười thường trực làm liều thuốc tinh thần. Bố mẹ gọi điện hỏi thăm, Linh mệt mỏi nhưng vẫn đáp lại với giọng hào hứng, bởi phàn nàn chỉ cho thấy bản thân đang bối rối.
Du học sinh về nước được cách ly để phòng chống dịch. |
Khu cách ly ở Sơn Tây theo chia sẻ của nữ du học sinh rất ngăn nắp. Phòng Linh có 10 giường tầng, việc đầu tiên là mọi người tắm sạch sẽ, ngủ bù lấy lại sức sau chuyến bay dài. Tỉnh dậy bụng đói meo, cô được ăn cơm hộp do bộ đội nấu và phải thốt lên: “Thích thế này thì còn gì bằng”.
Đến cuối ngày, đồ dùng cần thiết được cha mẹ Linh gửi tới. Trong đó, có chai nước màu nâu quen thuộc, nước súc miệng Valentine nano bạc cả nhà cô vẫn dùng. Linh kể, em trai nhờ chăm súc miệng diệt khuẩn mà khỏi bệnh viêm amidan mạn tính. Bản thân Linh trước đây không dùng, song ở hoàn cảnh tiếp xúc với mầm bệnh hàng ngày, cô thay đổi quan điểm và chăm súc miệng sát khuẩn phòng virus tấn công hầu họng.
Hà Linh vừa trở về từ Anh. |
Linh nhớ như in lời dặn của mẹ: “Mỗi lần súc 10 ml, mỗi ngày 2 lần. Khi súc cần đúng cách, ngửa cổ họng ‘khà khà’ chứ không chỉ đơn giản ngậm trong miệng”.Giỏ đồ cha mẹ gửi vào còn có nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe con gái như viên uống Kovir, gel nano bạc Thái Dương, viên sủi bọt...
Trong suy nghĩ trước đây của Linh, thuốc men quá rườm rà, không cần thiết với người trẻ khỏe. Nhưng đối mặt với tâm trạng thấp thỏm của nhiều người, cô nghĩ lại:“Mình chẳng thể làm gì ngoài việc tự chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt. Vệ sinh sạch sẽ tránh virus lây lan, bảo vệ sức khỏe chính cần thiết cho mỗi cá nhân. Virus luôn có nhiều kẽ hở để thâm nhập vào cơ thể. Dù các sản phẩm ấy chỉ giảm một phần nhỏ nguy cơ, song phòng được bao nhiêu hay bấy nhiêu”.
Mỗi sáng ngủ dậy và trước khi ngủ, Linh đều dùng nước súc miệng mẹ gửi. Trước và sau khi vệ sinh, ăn uống hay ra ngoài, nữ sinh đều mang theo gel diệt khuẩn rửa tay nhanh. Sau bữa trưa và tối, nữ sinh uống 4 viên Kovir để bổ sung sức đề kháng. Cô kết hợp với đeo khẩu trang cả ngày, tập thể thao, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh... và tin rằng nguy cơ nhiễm bệnh giảm đáng kể.
Hà Linh khoe “đồ tiếp tế” của cha mẹ giúp 14 ngày cách ly trôi qua an toàn. |
14 ngày cách ly là khoảng thời gian không dài nhưng đã để lại cho Hà Linh những kỷ niệm khó phai: “Cơ hội được dành hẳn trọn bộ 14 ngày với những người mình chưa từng quen biết và bạn thân thiết. Mình hiểu cảm giác ăn ké xôi chim, bánh gối, gà rán của các chị; cảm giác nói các kiểu chuyện trên trời dưới bể của phái nữ; hiểu việc sống chung, chia sẻ một căn phòng, một buồng vệ sinh. Mình học được cách sống chung trong một tập thể. Cũng có không ít chuyện đáng nhớ như quang cảnh nhộn nhịp buổi tối, mọi người trò chuyện rôm rả, hát karaoke, không khí chưa bao giờ hết náo nhiệt. Sống chung mà, nhiều cái chung nhưng mà vui. Có cái móc quần áo, dây chun, đèn học, chậu giặt, mì tôm, nước uống, túi rác đều cho nhau mượn; mà cả 4 bồn cầu bị kẹt thì 9 người cùng chịu trách nhiệm”.
Chia sẻ trong ngày nhận giấy hoàn thành cách ly tập trung, Linh nói: “Cám ơn cuộc đời! Mình thực sự thích cuộc sống ở đây. Không hề như mơ, có khó khăn, có thiếu thốn. Nhưng nhìn hình ảnh của các chú bộ đội dậy sớm nấu cơm cho hàng trăm người, tận tình bê vác lên từng tầng, ngày khử trùng từng phòng, đêm chợp mắt ở rừng để mọi người có chỗ ngủ mà vẫn lạc quan, vẫn hết lòng. Mình thêm tin yêu vào đất nước, hăng hái thích nghi với cuộc sống cách ly và giúp đỡ phần nào bằng cách giữ vệ sinh thật sạch sẽ và quyên góp một số nhu yếu phẩm, cổ vũ tinh thần các chú”.
14 ngày đáng nhớ cũng giúp Linh xây thói quen lành mạnh. Cô cảm thấy may mắn vì ngay từ chuyến bay về nước đến tận ngày hết cách ly, xét nghiệm âm tính với Covid-19 và trở về nhà, đều có những sản phẩm chống dịch của Sao Thái Dương đồng hành. Ở doanh trại Việt Nam, ăn cơm quê hương, uống đồ “made in Vietnam” góp phần giúp nữ sinh an toàn trở về với gia đình.
Bình luận