Nhớ Anh
CS Thu Minh (Ảnh: vietnamnet.vn) |
Tôi đã nghe rất nhiều ca sĩ trình bày "nhớ anh" nhưng chỉ mỗi mình Thu Minh lại làm cho nỗi nhớ trong tôi lại "gấp nhiều lần hơn". Xin gửi tặng những người đang yêu.
Bài hát này em đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần nhưng nó vẫn không làm em chán. Nó làm em “nhớ đến anh”, nỗi nhớ quay quắt và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ mà chỉ có những người đang yêu mới hiểu. Cám ơn Thu Minh! với chất giọng nhẹ nhàng đã đưa “nhớ anh” đến với em - người con gái được anh yêu.
Ngày ra đi, anh mang theo một con tim thật buồn
Để nơi đây em như mộng du trên lối hẹn hò
Nhớ ngày nào đôi ta có nhau từng nụ hôn đã trao
Mà giờ đây chỉ còn em nhớ thương thật nhiều
Những ngày vắng anh, em buồn và cô đơn thật sự. Có lẽ, giờ đây đối với em hình bóng anh, cả những nụ hôn đầu anh trao đã biến em thành “người mộng du” giữa cuộc sống thực tại. Không lúc nào lòng em không thôi nghĩ đến anh cả. Cảm ơn anh! Có anh em đã biết thế nào là thương, là nhớ. Em yêu đời, yêu công việc và yêu bản thân mình hơn.
Và khi xa anh, em biết mình phải làm gì, phải sống như thế nào để nơi đó, dù có bận rộn đến đâu anh vẫn luôn dõi mắt và tự hào về người con gái mà anh yêu.
Đêm nay mưa!, nhìn mưa rơi qua song sắt em lại “nhớ anh” nhiều lắm. Một chút rùng mình vì gió lạnh, “anh có mặc áo ấm không hay vẫn với chiếc lưng trần như mọi ngày?” “Mưa ơi, mưa càng rơi lòng tôi lại nghĩ đến anh quay quắt. Tôi muốn hóa thân thành mưa đến với anh, để tôi nói với anh những gì tim tôi đang thổn thức” “Dù chỉ ít phút thôi để em có thể vơi đi nỗi nhớ anh!”
Nhìn hạt mưa đêm nay rơi đều bên hiên nhà ai
Để con tim cô đơn càng thêm nhớ anh khôn nguôi
Ước ao thành cơn mưa tối nay đến bên anh dấu yêu
Để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ
Một chú nhẹ nhàng, một chút sâu lắng, dòng nhạc lại đưa tôi đến với những mong muốn đang cháy bỏng không thôi. “Anh ơi, anh có nhớ em không?”
Nhớ đến anh lòng này nhớ đến anh
Em nhắn gió mây mang anh đến đây
Đến với em một lần đến với em
Cho đêm nay thôi không còn cô đơn
Người ta thường nói gió mây là hiện tượng tự nhiên, đó là vật vô tri, nhưng sao đêm nay, dường như chúng hiểu được tâm trạng của em. Và em mong biết bao nếu như gió mây có thể mang anh đến cho em. Để em được nghe những lời yêu thương anh nói và bàn tay rắn chắc của anh lại vuốt tóc em, đưa em vào một giấc ngủ không cô đơn - và nơi đó không có lo âu - chỉ có anh và em.
“Đợi anh em nhé!” . Dẫu biết rằng yêu anh em còn phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống nhưng hơn bao giờ hết, em luôn mong mình có đầy đủ nghị lực vượt qua tất cả, anh ạ! Vì em hiểu, để có được hạnh phúc con người phải vượt qua thử thách, gian nan. Hai chúng ta rồi sẽ thực hiện được điều ấy phải không anh? Và em sẽ đợi.
Đến với em, xin đến với em
Cho những nhớ thương tan theo khói mây
Nhớ đến anh từng ngày nhớ đến anh
Nơi đây em xin còn mãi mong chờ
Kéo vội chiếc áo ấm choàng lên mình, em lại nghĩ về ngày mai. Ngày mai, em sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục lao vào “cuộc sống đầy rẫy những nhọc nhằn và phức tạp”. Nhưng em sẽ không buông xuôi, bởi vì “anh yêu em”.
Chỉ đêm nay thôi, xin anh đến với em. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh giúp em vượt qua những trở ngại của cuộc sống. Dù công việc có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần được nghe anh nói, mọi mệt nhọc trong em lại tan biến. Nơi ấy, anh có cảm nhận được nỗi nhớ giống như em?
Chốn xa vời anh yêu ơi có hay
Lòng em ngày nhớ mong
Hãy quay về bên con tim héo gầy
Nguyện thề yêu anh mãi mãi
Đêm nay đây, em sẽ cố gắng ngủ khi không có anh như bao ngày. Anh cũng thế nhé. Và ngày mai đây, khi con đường mà hai ta cùng bước đến điểm đích, em lại khẽ thì thầm “Em yêu anh!”
Trịnh Thế Huy (sưu tầm)