Những bài văn 'bá đạo': Đề mở vô tư, chấm vô cảm
Thời gian gần đây, dư luận lên tiếng trước những bài văn sai kiến thức vẫn được điểm cao hay đề văn quá mở đến mức quá đà. Điều này một lần nữa đặt lại vấn đề cách dạy, học và chấm bài môn văn hiện nay.
Đề “mở” bao nhiêu cho vừa ?
Một bài văn học sinh bàn về “canh gà Thọ Xương” là một… món canh ngon nổi tiếng ở Hà Nội được điểm 8+ (cho toàn bài tập) với lời khen tích cực của giáo viên bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Một bài văn “nhập vai Cám để kể chuyện Tấm Cám” bị điểm 3 với lời phê “nhân vật Cám của em đáng sợ quá” cũng bị dư luận… phản đối kịch liệt vì học sinh “nhập vai” như thế là đạt, lẽ ra phải điểm khá.
Bà Nguyễn Như Hương, nguyên GV văn Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cho rằng: “Từ khi đổi mới chương trình, sách giáo khoa, ngành GD-ĐT khuyến khích GV ra đề theo hướng mở, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên không ít thầy cô giáo ra đề “hơi quá đà”, không rõ mục đích giáo dục là gì, thậm chí còn kích động những suy nghĩ phản giáo dục trong học sinh. Đề văn nhập vai Cám là một ví dụ”.
Giáo viên chấm thi môn văn trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 (Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không phải nhân vật đề cập trong bài viết). |
Không thể phủ nhận có những đề mở đã giúp ra đời những bài văn chạm tới trái tim của người đọc. Bài văn về đồng tiền, gây xúc động mạnh cho bạn đọc cũng xuất phát từ một đề văn mở của cô giáo Đặng Thị Nguyệt Anh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Giáo viên này vốn nổi tiếng vì những đề văn thực sự sáng tạo, bất ngờ như: Tại sao lại không?, Điều em muốn nói với cô, Người ấy đối với tôi…
GS Đỗ Ngọc Thống, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng cho rằng: “Cần khuyến khích những suy nghĩ sáng tạo, mới lạ. Dạy học làm văn trong nhà trường càng phải như thế”. Tuy nhiên, ông Thống cũng cảnh báo: “Dù mới mẻ, khác lạ, mở đến đâu vẫn phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, thẩm mỹ và yêu cầu giáo dục tư tưởng cho thế hệ trẻ”.
Cần sự tương tác giữa thầy trò trong chấm văn
Giáo viên trong bài văn “canh gà Thọ Xương” đã được giải oan rằng không phải cô giảng cho học sinh đó là một “món canh” khiến nhiều học sinh làm bài sai như dư luận lên án trước đó. Tuy nhiên, giáo viên này thừa nhận đã có sai sót về nghiệp vụ trong quá trình chấm bài khi không gạch chân chỗ sai và giải thích cho học sinh hiểu mình sai ở chỗ nào.
Một phụ huynh có con học lớp 12 tâm sự: “Điều tôi thấy buồn nhất là nhìn vào bài làm văn của con, cô chỉ cho điểm, không kèm một lời phê, và nếu có lời phê cũng rất lạnh lùng, vô cảm. Chấm văn như thế thì làm sao các con tiến bộ được?”.
Thực tế đề ra theo hướng mở, giáo viên sẽ rất vất vả ở khâu chấm thi. Cô Như Hương nói: “Nếu đề ra theo kiểu bám sát chương trình, sách giáo khoa, chỉ cần đọc qua là biết ngay học sinh dùng tài liệu nào, sau đó “đo gang, chấm ý” rất nhanh. Còn bây giờ, là những tâm sự riêng, hoàn cảnh riêng của học trò nên các thầy cô không chấm theo kiểu đó được”.
Cô Nguyệt Anh tâm sự: “Ra đề theo hướng mở là chấp nhận các em có quyền phát biểu quan điểm, suy nghĩ. Khi đó, trách nhiệm của giáo viên không chỉ dừng lại ở việc ra đề, chấm bài nữa. Những lời phê của giáo viên giống như lời trò chuyện, trao đổi và tranh luận với học sinh để các em hiểu nên chọn giải pháp nào tốt nhất có thể chứ không phải để áp đặt chủ quan của giáo viên”.
Trong hồi ký của mình, cố GS - nhà giáo Dương Thiệu Tống kể ấn tượng về một người thầy đi chấm thi. Người ấy chỉ chấm 5 bài, rồi nghỉ ngơi cho thanh thản đầu óc, sau đó lại chấm tiếp chỉ vì sợ mình sai sót làm mất điểm học trò.
Bỏ sót ý, truyền đạt sai kiến thức Nhiều giáo viên văn cho biết trong quá trình chấm thi, bài kiểm tra học sinh, họ chỉ đọc lướt, nắm ý và cho điểm. Ngoại trừ những bài văn nào hấp dẫn, lôi cuốn thì giáo viên mới đọc hết từng câu chữ. Vì vậy, nhiều người cũng thừa nhận điều này dễ dẫn đến việc sót ý hoặc bỏ qua các lỗi sai kiến thức của học sinh. Những bài thơ cổ như Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) hoặc các tác phẩm văn học nước ngoài dễ khiến giáo viên diễn đạt sai bản chất nội dung tác phẩm. Một giáo viên đang giảng dạy tại quận Bình Tân, TP.HCM cho biết: “Chuyện này theo tôi không phải diễn ra với số ít”. Giáo viên này cũng thừa nhận, trong khoảng 2 năm đầu giảng dạy, cô đã từng truyền đạt sai kiến thức. Và để khắc phục, cô chỉ còn biết cách… rút kinh nghiệm cho năm sau.
Tranh cãi về đáp án Cách đây 2 tuần, trong đề thi kiểm tra môn ngữ văn của khối 12 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có câu hỏi: “Trình bày khái niệm luật thơ? Nêu tên các thể thơ truyền thống của dân tộc?”. Sau khi học sinh làm bài xong, đến phần chấm điểm thì diễn ra tranh cãi giữa các thầy cô bộ môn của trường này. Chiều 12/10, ông Phan Ngọc Lư, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Hội đồng giáo viên dạy văn nhất trí đưa ra đáp án là các thể thơ truyền thống của dân tộc gồm: lục bát, song thất lục bát. Riêng phần mở rộng thì lại chia ra 2 hướng khác nhau. Một bên cho rằng đáp án đúng phải có thêm “hát nói”. Ý kiến còn lại thì cho rằng phần thêm là các thể thơ đường luật (thất ngôn đường luật, ngũ ngôn…)”. Ông Phan Quang Vinh, Hiệu trưởng khẳng định: “Sau khi tổ chuyên môn trao đổi, bàn luận và đưa ra kết quả đúng nhất, nếu phần sai thuộc về giáo viên nào trong quá trình dạy thì giáo viên đó phải chịu trách nhiệm đính chính trước học sinh. Đồng thời nhà trường sẽ có những điều chỉnh và bảo vệ quyền lợi cho học sinh trong bài kiểm tra”. Việc không thống nhất đáp án đã làm học sinh và cả phụ huynh hoang mang. Theo PGS-TS Đoàn Lê Giang, Trưởng khoa Văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, các thể thơ truyền thống của dân tộc gồm: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn xen lục ngôn, hát nói. |
Theo Thanh Niên