Trước khi tới Hàn Quốc, tôi đã có những tưởng tượng riêng về những con người nơi đây thông qua phim ảnh, ca nhạc. Họ có lúc lộng lẫy, lúc bình dị, họ phát ra những tiếng sụp soạp khi ăn và uống rượu soju tới say mèm tại các cửa hàng bên đường.
Thế nhưng, sau khi tới đây và tiếp xúc với một vài cô gái gốc Hàn, tôi xin được nói ra một số cảm nghĩ cá nhân về họ. Có thể những câu chuyện của tôi khác với những gì bạn hay nghĩ tới, nhưng nó đều được rút ra từ những trải nghiệm thực tế.
1. Khách sạn của tôi nằm trên một trục đường lớn tiện lợi, gần khu mua sắm, vui chơi và cả công viên. Ngỡ như đó sẽ là một điểm nghỉ ngơi tuyệt vời, nhưng thật không may khi ảo tưởng đã bị phá vỡ vì cô gái đầu tiên tôi gặp ở Hàn lại là một cô tiếp tân khách sạn hiếm khi cười. Giống như nhiều người Hàn Quốc khác, cô không biết nói tiếng Anh (hoặc rất khó nghe) nên việc trao đổi thông tin trở nên khó hơn bình thường.
Khi cô lấy tờ giấy và ghi vài dòng gì đó bằng tiếng Hàn cho tôi xem, tay giơ số 2. Tôi hỏi lại ý là “bây giờ lên tầng 2 (bussiness lounge) để nghỉ, hay là quay lại check in lúc 2h (do tôi tới sớm)”. Cô gái liên tục nói bằng tiếng Hàn dù tôi đã nói mình không biết nói tiếng nước bạn. Cuối cùng, sau bao nỗ lực giải thích bằng tiếng Hàn không thành, cô phẩy tay ra hiệu “thôi đi đi, không cần hiểu đâu”, với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Có lẽ đó là trường hợp cá biệt, bởi các cô tiếp tân làm ca khác đều khá tử tế, dù không nói chuyện được với tôi nhưng họ vẫn cười tươi niềm nở. Còn cô gái ấy, lúc một anh Singapore trong đoàn check-out, còn được cô tạm biệt với một khuôn mặt nhăn nhó. Chúng tôi nghĩ, có lẽ cô ấy có chuyện cá nhân không vui chăng.
2. Ở Hàn, có một hình thức “văn hóa” nổi tiếng nhất, cao hơn cả nghệ thuật truyền thống, âm nhạc các kiểu là… uống rượu và ăn thịt. Do đó, mỗi tối tôi ở đây đều tham gia vào những buổi tiệc lớn, tiệc nhỏ như thế. Lúc với nhóm bạn quốc tế, khi với 1-2 người bạn thân hợp cạ, hay một party rất lớn với khoảng 200-300 người trong một phòng rộng. Những party lớn là dịp để mọi người gặp gỡ và nói chuyện với tất cả đối tác từ nhiều quốc gia với nhau. Tôi đã gặp một cô gái Hàn khác ở đây.
Party lớn, mọi người đến đông nhưng vẫn có thể đi lại thoải mái vì khán phòng rất rộng rãi. Tôi đeo một chiếc máy ảnh ở bên vai. Tôi thấy đeo vậy hơi bất tiện khi lấy đồ ăn nên định tháo ra rồi đeo trước ngực. Bất ngờ, một cô gái Hàn đi ngang qua và đụng vào chiếc máy ảnh của tôi rất mạnh, làm nó bắn ngược trở lại vào lưng tôi đau điếng. Cô nhìn tôi, mắt nhướn lên khó hiểu rồi… đi tiếp, mặc cho tôi đang chờ một câu nói nào đó.
Tôi cố gọi với “Hey!”, nhưng không thấy cô gái mặc bộ đầm trắng đẹp đẽ ấy quay lại. Một người bạn Mỹ sống tại Hàn nói với tôi: “Thôi bỏ qua đi. Cô ta là người Hàn mà”.
Cô trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ độ 20 tuổi và mặc đồng phục của tình nguyện viên LHP. Cô ấy đứng tại một điểm đỗ gần rạp phim và có trách nhiệm điều phối hành khách lên xe, đọc thông báo hướng dẫn về lịch trình của xe buýt. Lúc đó, xe buýt đã chuẩn bị chạy đột nhiên cô thấy một người phụ nữ cầm nhiều đồ đạc hớt hải chạy theo tuyến xe đó. Ngay lập tức, cô lao ra nói với tài xế hãy chờ chị kia một chút bằng tiếng Hàn. Cô xuống cầm đồ giúp, đưa chị lên xe và chào mọi người, trước khi bước xuống điểm đỗ để chờ chuyến xe kế tiếp. Một hành động rất rất nhỏ, nhưng thật ấm áp.
4. Tôi gặp một cô gái khác trên chuyến tàu từ ga Hongdae tới sân bay Incheon. Đó là cô gái Hàn một mình bay sang Fukuoka, Nhật để làm thông dịch viên. Tôi chủ động nói chuyện và nhờ cô ấy chỉ giúp đường khi tới sân bay. Chúng tôi nói chuyện với nhau trong suốt hơn 40 phút ngồi trên tàu điện về đủ thứ, từ vặt vãnh như là chuyện cô không thích cho hành vào phở, tới nghiêm túc như chuyện phóng xạ ở Nhật Bản. Thật may khi vốn tiếng Anh của cô tốt hơn tất cả người Hàn tôi đã nói chuyện, chủ yếu là nhờ chỉ đường.
Sau đó, cô dẫn tôi đi khắp sân bay Incheon để tới điểm làm thủ tục lên máy bay với thái độ nhẹ nhàng và không hề nóng vội dù lúc đó cũng đã muộn. Cô luôn tươi cười và chỉ cho tôi những điều thú vị ở đây. Trước khi chia tay, cô nói: “Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi vào sảnh chờ máy bay. Hẹn gặp chút nữa nhé!”. Tôi cúi đầu, nói cảm ơn và chào cô. Hơn lúc nào hết, tôi mong muốn gặp lại cô gái ấy một lần nữa để trò chuyện.
Nhưng sau đó, tôi chẳng còn gặp được cô nữa. Tôi phải đi tàu điện để đến cổng bay số 115 và tự nhủ không hiểu cô đi ở cổng nào (sân bay Incheon có nhiều cổng bay và cách xa nhau tới mức phải di chuyển bằng tàu điện ngầm). Tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã không gặp cô gái Hàn ấy một lần nữa, hoặc chí ít là sớm hơn, bởi cô ấy là người con gái bản địa hiếm hoi làm tôi cảm thấy quý mến trong suốt hành trình tới mảnh đất lạnh lẽo này. Nhưng có thể, con người ta cứ không có duyên với nhau vậy đấy.