Lost Voice Guy - Lee Riley (Chàng trai mất tiếng nói)
Chàng trai mắc bệnh chứng bệnh bại não khiến anh không cử động hoặc nói được. Anh lên sân khấu với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả vì sự can đảm và tình thần lạc quan hiếm thấy từ một người tàn tật.
Riley một lần nữa làm mọi người ngạc nhiên vì suy nghĩ tích cực và những câu đùa hài hước của mình về căn bệnh hiểm nghèo mà anh mắc phải. Anh nói: "Tôi cảm thấy vui vì được đứng trên sân khấu biểu diễn. Sau 37 năm, cuối cùng tôi cũng làm cho ba mẹ tôi hãnh diện".
Bài trình diễn vừa xúc động nghẹn ngào nhưng cũng không kém phần dí dỏm, chàng trai lôi cuốn tất cả mọi người trong khán đài với những trận cười sảng khoái đi kèm những suy nghĩ sâu lắng. Anh kể: "Tôi bị mất giọng nói từ khi bé và tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi, từ sau chiếc ghế hay bên trong máy giặt".
Anh thậm chí còn "bêu xấu" giám khảo Simon Cowell khiến khán giả bật cười. Bài trình diễn của Riley kết thúc thành công với 4 vị giám khảo lẫn người xem đều đứng lên vỗ tay khen ngợi.
Robert White
White là một chàng trai với phong cách ăn mặc lẫn tính cách khác thường và có phần hơi quái dị. Anh bước lên sân khấu với chiếc áo lên màu xanh nhạt cùng những họa tiết nổi bật. Cây hài bắt đầu bằng việc thổ lộ anh từng bị bạn bè bắt phải hôn một chú cừu vì bệnh tự kỉ. Sau đó, anh cũng tâm sự về giới tính của mình và những lần anh "come-out" với người nhà đều rất hài hước.
Sau phần giới thiệu chung, White hát và chọc cười mọi người với nội dung về đặc điểm riêng biệt của nhiều người nổi tiếng như Elton John, tổng thống Trump và cả 4 vị giám khảo. Anh nói: "Tổng thống Trump luôn quan tâm đến mái tóc của ông. Còn giám khảo Amanda Holden thì luôn muốn làm mình trẻ mãi không già".
Câu nói của anh khiến mọi người thích thú trong khi người bị nói xấu là Amanda thì trố mắt vì cho rằng mình không hề như những gì anh kể. Anh tiếp tục nói xấu giám khảo Simon Cowell: "Lí do ông luôn phê bình những thí sinh trên Britain's Got Talent vì ông chỉ đam mê giọng nói của bản thân".
Sự thành thật cũng như dí dỏm của White đã khiến người xem có nhiều pha bật ngửa và cười lăn thích thú, nhất là ban giám khảo.
Micky Kerr
Sự hài hước có lẽ là điểm mạnh của nhiều thí sinh trong mùa thi năm nay. Mickey Kerr với chiếc đàn ghi-ta cũng có phần giới thiệu rất dí dỏm trước màn trình diễn của anh. Anh tâm sự với khán giả rằng anh là một con người rất lười biếng.
Anh hỏi khán giả: "Có khi nào bạn thấy một người đi qua, dù họ có thể là người tốt và không đụng chạm đến bạn, bạn cũng thấy ghét con người này không?". Sau đó, anh tiếp tục hát về những câu hỏi của người lớn khi họ bước qua tuổi 30 như: "Anh đậu xe ở đâu vậy? Ở đó miễn phí trước 6h tối thì phải?".
Những lời hát giản dị nhưng vô cùng thực tế đi kèm với sự khéo léo trong cách dẫn dắt câu chuyện của anh đã đưa anh đến vòng chung kết của chương trình.
D-Day Darlings
Nhóm nữ D-Day Darlings với phần trình bày mang đậm tính lịch sử của người Anh. Với chất giọng khỏe, bộ trang phục của những người lính Anh thập niên 40 và màn trình bày theo phong cách opera, họ đã nhanh chóng thu hút tất cả khán giả.
Bài hát lịch sử với lá cờ Anh được treo đầy sân khấu đã thêm phần tạo nên thành công vang dội cho nhóm hát.
Calum Courtney
Chàng ca sĩ nhí 10 tuổi đã có một màn trình diễn đầy ấn tượng với bài hát kinh điển Isn't She Lovely của Stevie Wonder. Giọng ca khỏe và khuôn mặt bảnh bao khiến em trở thành tâm điểm của đêm diễn. Và điều bất ngờ là bài hát Cô Ấy Thật Tuyệt Vời của Courtney chính là dành tặng cho mẹ của em.
Bài hát chỉ diễn ra trong vòng 2 phút nhưng đã lột tả được tình cảm chân thật của cậu bé dành tặng cho mẹ mình ở dưới khán đài. Trước đó, mẹ của Courtney đã luôn ở bên và khuyến khích em đi theo con đường ca hát.
Donchez Dacres
Dacres, 60 tuổi, đã có màn trình diễn đầy ấn tượng với bài hát ông tự sáng tác Wiggle and Wine. Với giai điệu nhanh và lạc quan, bài hát dù được biểu diễn ở phần thi trước nhưng vẫn đủ sức khuấy động cả sân khấu trong vòng bán kết.
Ông hiện là nhân viên sửa xe hơi cho hãng AA và là ba của 4 người con, nhưng luôn mang trong mình một đam mê về âm nhạc. Ông từng dạy mọi người nhảy động tác lắc hông và dùng cơ thể để biểu lộ cảm xúc.
Tuy tuổi đã lớn nhưng Dacres vẫn có sức hấp hẫn của một chàng trai trẻ với những động tác quyến rũ.
Diversity Juniors (DVJ)
Nhóm nhảy trẻ tuổi đầy sức sống với những beat mạnh mẽ và những màn nhào lộn đáng kinh ngạc. Màn trình diễn cho thấy tinh thần đồng đội và sự quyết tâm của tất cả các thành viên.
Nhóm nhảy nhí từng tham dự Britain's Got Talent vào năm ngoái cùng đàn anh Diversity của mình, tuy nhiên, năm nay họ muốn chứng minh thực lực của bản thân.
Chính sự cố gắng hết mình và những tập luyện gian khổ, các em đã khuấy động không khí của cả sân khấu. Những màn nhào lộn cùng với những động tác uốn dẻo nhịp nhàng gây ấn tượng mạnh đến người xem và ban giám khảo.
Tim Goodacre và con trai Jack
Hai cha con đến từ thành phố Norwich với phần trình diễn với guitar đầy ấn tượng, giọng trầm ấm của cha Tim và giọng cao của con trai Jack chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã sở hữu chất giọng tốt và khả năng đàn guitar xuất chúng.
Phần trình bày cho thấy sự gắn bó và kết hợp ăn ý của hai cha con. Bài hát nhẹ nhàng nhưng có phần bay bổng được chính ba Tim và Jack sáng tác. Bài hát kết thúc với cái ôm thân thiết của cả hai và tiếng vỗ tay rầm rộ của cả khán phòng.
Gruffydd Wyn Roberts
Ca sĩ opera 22 tuổi sống cùng bà tại một thị trấn nhỏ ở Wales. Anh tâm sự rằng tuy nơi anh sống rất nhỏ, nhưng ai cũng rất ủng hộ và yêu thương nhau. Anh có một tình cảm rất thân thiết với bà mình, mong rằng bài biểu diễn của mình sẽ làm bà tự hào.
Phần trình diễn của Roberts rất chuyên nghiệp với chất giọng opera chuẩn mực. Những nốt trầm bổng đều được anh thể hiện một cách nhuần nhuyễn và mềm mại.
Giám khảo Amanda Holden hết mực khen ngợi anh, cô nói "Cảm ơn Roberts, anh đã cố gắng hết sức mình để có buổi trình diễn tuyệt vời này. Ông của tôi là người Welsh và chồng tôi cũng có nguồn gốc Welsh. Anh đã làm họ tự hào".