Suzy Niffenegger lần đầu ngủ ngoài đường ở Las Vegas (bang Nevada, Mỹ) vào tháng 8/2019. Người bạn đồng hành duy nhất của bà là chú chó Brownie.
Đêm ấy, bà nằm cuộn tròn trong tấm chăn và chỉ chợp mắt được đôi chút. Brownie cũng gần như không ngủ. “Nếu tôi lỡ ngủ gật và có người lại gần trong khoảng 4m, Brownie sẽ cảnh giác tôi”, bà kể với New York Times.
Suzy Niffenegger ở Las Vegas. Ảnh: New York Times. |
Niffenegger bắt đầu cuộc sống vô gia cư sau khi mất việc tại một trung tâm chăm sóc khách hàng vào đầu năm 2019. Bà nợ tín dụng và không lâu sau bị trục xuất khỏi căn nhà đang sinh sống. Không chủ nhà nào đồng ý cho bà thuê nhà vì tín dụng xấu.
Tháng 11/2019, qua sự giới thiệu của bố mình, Niffenegger tìm được một căn phòng 27 m2 tích hợp căn bếp nhỏ ở khách sạn Siegel Select (Las Vegas, Mỹ). Giá thuê phòng đắt hơn căn hộ một phòng ngủ của bà trước đây, nhưng đó là lựa chọn duy nhất đối với người có xếp hạng tín dụng thấp như bà.
Đời sống bấp bênh
Tập đoàn Siegel, khởi đầu với một cơ sở kinh doanh duy nhất ở Las Vegas vào giữa những năm 2000, hiện quản lý 25 chi nhánh với biển hiệu “Lưu trú linh hoạt” trong thành phố này.
Việc doanh nghiệp này nổi lên ở Nevada không phải chuyện ngẫu nhiên. Đây là bang xếp hạng chót nước Mỹ về vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp. Các khách sạn của Siegel cho phép những người không đủ yêu cầu thuê nhà do vấn đề tín dụng có một nơi lưu trú.
Một thế kỷ trước, nhà trọ và phòng khách sạn cho một người là nơi những người thu nhập thấp sinh sống ở những thành phố công nghiệp của Mỹ. Bị chỉ trích là biểu tượng của sự suy tàn đô thị, hình thức nhà ở trên dần biến mất khỏi các thành phố lớn.
Tuy nhiên, các học giả cho rằng sự biến mất đó là một trong những nguyên nhân bị bỏ quên của cuộc khủng hoảng nhà ở trầm trọng hiện nay.
Không tiểu bang nào tại Mỹ có nhà cho thuê với giá phải chăng cho người thu nhập thấp. Khoảng 7,6 triệu hộ gia đình hiện phải vật lộn để tìm một nơi ở lâu dài. Tình trạng này đã kéo dài hàng thập kỷ.
Hơn nữa, chủ nhà có thể từ chối người thuê một cách hợp pháp dựa trên thu nhập, tín dụng và những lần bị trục xuất trước đó. Ở nhiều nơi, người thuê bị bắt đặt cọc cao hoặc trả trước 2 tháng tiền nhà.
Những yếu tố cản trở trên khiến những người thu nhập thấp có ít lựa chọn với nhà ở. Họ lưu lại những khách sạn cũ kỹ hoặc nhà nghỉ ven đường. Tổng chi phí thuê phòng thường vượt quá tiền thuê một căn hộ truyền thống.
Căn phòng của Niffenegger tại khách sạn Siegel Select. Ảnh: New York Times. |
Những cư dân trên thuộc diện có nơi lưu trú bấp bênh. Dù không có cơ quan chính phủ nào theo dõi số liệu về họ, các chuyên gia cho biết số lượng người sống lâu dài trong các khu nhà ở không chính thức đã tăng trưởng âm thầm trong nhiều thập kỷ và có xu hướng tiếp diễn.
Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu nổ ra, hàng nghìn khách sạn tầm trung và cao cấp đóng cửa. Chuỗi khách sạn lưu trú dài hạn Extended Stay America vẫn mở cửa tất cả cơ sở bởi ở nhiều phòng đã có người sinh sống lâu dài.
Sự bền bỉ của mô hình kinh doanh nơi ở tạm thời chứng tỏ sự bấp bênh trong cuộc sống của hàng triệu người Mỹ.
Lợi thế cho mô hình khách sạn dài ngày
Stephen Siegel, giám đốc điều hành của chuỗi khách sạn Siegel, bắt đầu suy nghĩ lại về các nguyên tắc cơ bản của mô hình căn hộ truyền thống. Bằng cách đó, ông đã xây dựng một hệ thống khách sạn trên khắp nước Mỹ, phục vụ chủ yếu cho những người không thể thuê nhà phương thức thông thường.
“Nhiều người sống lay lắt qua từng tấm séc được trả cho họ. Một số sẽ trở thành người vô gia cư nếu không có công việc", ông cho biết. Bởi vậy, Siegel cho phép người thuê trả tiền theo tuần, bất cứ khi nào họ nhận lương.
Thương hiệu khách sạn Siegel Suites bắt đầu hình thành với các đặc quyền cho khách hàng: không phải trả tiền thuê theo năm, không tính thêm phí Internet, đồ nội thất hoặc TV, không tính phí cáp và các tiện ích.
“Mô hình kinh doanh về cơ bản là: Mang theo bàn chải đánh răng, quần áo và khăn trải giường của bạn. Vậy là bạn được nhận phòng”, Siegel nói.
Một lợi thế nữa mà mà chuỗi khách sạn của Siegel mang lại là không từ chối người ở vì vấn đề tín dụng. “Chúng tôi có rất nhiều người bị mất, bị tịch thu nhà hoặc bị trục xuất khỏi căn hộ chung cư. Điều đó sẽ để lại vết nhơ trên tín dụng của họ. Nếu đi thuê nhà theo kiểu bình thường, chủ nhà sẽ xem lịch sử tín dụng và từ chối những người đó", Siegel giải thích.
Tòa nhà của khách sạn Siegel Suites tại Las Vegas, nơi nhiều gia đình vô gia cư sinh sống. Ảnh: Siegel Suites. |
Tại trung tâm thành phố Atlanta (bang Georgia, Mỹ), tiền thuê nhà tăng vọt dù hệ thống nhà ở giá rẻ không được xây dựng. Morcease Beasley, giám đốc điều hành học khu Clayton trực thuộc thành phố, cho biết: "Khi bạn thấy nhiều khách sạn lưu trú dài ngày hơn những ngôi nhà thực sự, có điều gì đó không ổn".
Ông nhận thấy mối liên hệ trực tiếp giữa sự giám sát tín dụng với người nghèo và sự bùng nổ các cơ sở lưu trú dài ngày mới.
“Mô hình này đang cung cấp cơ hội nhà ở cho những người từng sống ngoài đường. Các công ty cho thuê nhà sẽ từ chối họ vì những vết nhơ trên báo cáo tín dụng. Điều này tạo ra một hình thức phân biệt trên thực tế”, Beasley nhận định.