Một đêm cách đây hơn 10 năm, Seiko Goto đứng bên cạnh giường con trai đang say giấc. Cô định giết con rồi tự sát.
Seiko xấu hổ và tuyệt vọng, sợ rằng mình đã nuôi nấng một người vô dụng.
Masato, con trai cô, không chịu đến trường hoặc thậm chí rời khỏi phòng. Chàng trai tự khép mình với xã hội.
Masato không hề đơn độc. Hiện tượng này phổ biến ở Nhật Bản đến nỗi được đặt tên là hikikomori. Sự thất bại của họ khiến cho gia đình tủi nhục, theo ABC News.
Masato Goto lặng lẽ đan len trong nhà ở phía đông bắc Nhật Bản. |
“Tôi không dám đến siêu thị gần nhà vì sợ phụ huynh của bạn cùng lớp con trai bắt gặp và hỏi về nó. Nhìn học sinh vui vẻ đến trường, tôi rơm rớm nước mắt. Tại sao con tôi không được như chúng?”, Seiko nhớ lại.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt dịu dàng, ôn hòa của con trai khi ngủ, Seiko không thể ra tay. Thời điểm đó, cô nhận ra rằng những kỳ vọng quá lớn mà bản thân áp đặt lên con đang hủy hoại cậu bé.
“Tôi bắt con học và học từ sáng đến tối. Tôi nghĩ mình là người mẹ tồi tệ”, cô nói.
Seiko chấp nhận có cậu con trai khác biệt và nhận ra rằng mình phải thay đổi.
Giờ đây, cô hạnh phúc, cười rất nhiều và hàn gắn mối quan hệ với con trai.
Về phía Masato, khi bị trường học ép vào khuôn khổ, anh có cảm giác “tính cá nhân của mình bị xóa bỏ”.
“Tôi không thích bị biến thành một con người chỉ biết răm rắp nghe lời”, anh nói.
Seiko Goto tin rằng xã hội Nhật Bản cần thay đổi kỳ vọng nếu muốn kiểm soát hiện tượng hikikomori. |
Nơi an toàn
Masato hiện 27 tuổi, chủ yếu vẫn ở nhà. Anh đan đồ len cho chó, mèo và bán trên mạng. Chàng trai thậm chí có thể ra ngoài và giúp đỡ mẹ - điều mà 10 năm trước bà không dám tưởng tượng.
Seiko thành lập trung tâm cộng đồng “Waratane Square” để cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người trẻ lạc lối.
“Tôi nhận ra rằng có rất nhiều người giống như con trai mình ở ngoài kia. Khi thấy ổn hơn một chút, họ không thể lập tức tái hòa nhập với xã hội lạnh lùng và khắc nghiệt. Trên hành trình đó, họ có thể tìm thấy một nơi ấm áp và ghé vào. Tôi nghĩ nếu mình tạo ra nơi như thế, mọi người có thể bước chân ra khỏi nhà”, cô nói.
Từ cộng đồng ở thành phố nhỏ Kitakami, phía đông bắc Nhật Bản, giờ đây, Seiko đã phát đi thông điệp của mình về lòng khoan dung và hòa nhập với xã hội. Cô cũng đưa ra lời khuyên cho các bậc phụ huynh đang gặp khó khăn với những đứa trẻ không phù hợp với chuẩn mực.
Trong khi vẫn dành phần lớn thời gian ở nhà, Masato đang phiêu lưu ra bên ngoài thế giới. |
Seiko tin rằng chính thái độ của xã hội Nhật Bản đã buộc rất nhiều người phải sống ẩn dật.
“Những người có thể làm việc và kiếm ra tiền được coi là tuyệt vời. Trong khi đó, những ai không thể làm được như vậy thì bị coi là vô dụng. Tôi nghĩ sự tự ti là lý do khiến họ đã cắt đứt các mối liên hệ với xã hội”, cô nói.
Lời kêu gọi của Seiko Goto về một xã hội khoan dung hơn đã được lắng nghe. Gần đây, cô được mời đến gặp Bộ Y tế ở Tokyo - cơ quan muốn giải quyết vấn đề hikikomori.
Tuy nhiên, Seiko cảm thấy vẫn còn chặng đường dài phía trước.
“Đó là một trận chiến”, cô nói.
Thay đổi xã hội
Ở Zushi, thị trấn phía nam Tokyo, Hidehiro Shinmasu cảm thấy áp lực khi cố hòa nhập với xung quanh khi còn nhỏ. Anh không chơi thể thao và nhạt nhòa ở trường.
Hidehiro hiện 40 tuổi và vẫn sống với cha mẹ - những người chu cấp mọi thứ cho anh. Nhiều hôm, anh hầu như không có năng lượng để bước ra khỏi phòng.
“Tôi không đủ tự tin và nghĩ rằng việc không hòa nhập với xã hội là lỗi của bản thân hoặc mình quá kém cỏi”, anh nói.
Phòng ngủ là nơi Hidehiro Shinmasu ẩn náu khỏi thế giới trong gần hai thập kỷ. |
Mặc dù vậy, Hidehiro tốt nghiệp trường đại học liên thông. Anh viết blog, tiểu luận và bài giảng về cuộc sống của hikikomori.
Hầu hết người chọn cuộc sống ẩn dật đều quá lo lắng hoặc xấu hổ khi lên tiếng.
Tuy nhiên, Hidehiro mời phóng viên bước vào không gian của mình. Anh muốn mọi người hiểu thế giới đó ra sao và cách bản thân đối diện với nó.
“Tôi thoải mái hơn nhiều khi nhận ra đây không phải là vấn đề từ cá nhân. Chỉ là họ không phù hợp với xã hội”, anh nói.
Hidehiro nói rằng nhiều người nghĩ hikikomori là những kẻ lười biếng. Sự thật là anh khao khát được trở thành một phần của xã hội.
“Tôi đã 40 tuổi. Không thể hòa nhập với xã hội cũng không sao cả, nhưng tôi muốn xã hội đến gần hơn với mình”, anh nói.
Hidehiro xem video thời trang trong phòng ngủ của mình. |
Hidehiro dành nhiều thời gian để cập nhật xu hướng thời trang và kết nối với thế giới thông qua máy tính.
Sự cô đơn của anh là góc cạnh nhức nhối trong cuộc đời khó khăn.
Khi Hidehiro đi ngủ, tấm hình cô gái trẻ ghim trên tường là hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy.
Vấn đề mà nhiều hikikomori phải đối mặt, khi họ già đi, là viễn cảnh cha mẹ qua đời và phải tự sinh tồn.
Hidehiro kêu gọi thời gian làm việc linh hoạt hơn và work from home để phù hợp với những người đang chiến đấu với sự mệt mỏi hoặc lo lắng xã hội. Anh cũng hy vọng xã hội trở nên nhường nhịn hơn và chấp nhận hikikomori.
“Tôi muốn mọi thứ linh hoạt hơn để có thể làm việc theo thời gian của riêng mình, ngay cả khi tôi là người kín tiếng. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi”, anh nói.