Những quà tặng 8/3 'nhớ đời' của ông chồng vụng
Chị cầm chiếc áo - quà tặng 8/3 của chồng trong tay mà dở mếu dở cười, thầm nghĩ không biết có phải anh đưa nhầm quà của mẹ anh cho chị không.
Mùng 8/3, các chị em trong công ty đang bàn tán om sòm chuyện quà cáp, hoa hoét, rồi dự đoán tối nay sẽ được các chàng tặng gì... khiến chị cũng bật cười mỗi khi nhớ tới những món quà tặng 8/3 của chồng.
Năm đầu tiên hai người yêu nhau. Mới sớm tinh mơ ngày của chị em, anh đã nhí nhéo điện thoại gọi chị ra cửa. Vừa thò mặt ra, chị thấy một bó hoa to đùng, che kín hết cả mặt anh. Bó hoa hồng nhung đỏ thắm, được gói bọc cẩn thận, trên cánh còn đọng những hạt sương nhỏ long lanh. Chị sung sướng, ôm bó hoa cười tít mắt.
Anh muốn đưa chị đi ăn sáng. Chị định vào nhà cất hoa đã, nhưng lỡ tay thế nào cầm bó hoa dốc xuống. Ôi thôi, chưa kịp định thần thì một trận mưa cánh hoa hồng rơi xuống chân chị. Kiểm tra lại bó hoa thì đã có một cơ số cánh hoa đã lìa cuống, nhiều bông chỉ còn trơ lại nhụy. Anh cũng chứng kiến thảm cảnh mà không biết giải thích làm sao, chỉ nhìn chị ái ngại. Chị cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chắc chắn là cô hàng hoa nhìn anh ngơ ngơ con gà, lại nhân lúc trời tờ mờ sáng nên đã dúi cho anh bó hoa đã để lâu ngày, chỉ cần động nhẹ là cánh lả tả bay ngay. Chị cười tươi, cầm tay anh đi ăn sáng, lúc ấy anh mới đỡ áy náy.
Năm thứ 2 yêu nhau. Anh lo sợ chả dám bén mảng đến hàng hoa mà lượn vào shop quần áo. Nhìn vẻ háo hức của anh khi chị bóc quà, chị cũng hồi hộp theo vì không biết anh mua quà tặng 8/3 gì. Chị mở ra, đó là một chiếc áo suôn không chít eo, kiểu cổ nam và hoa văn thì nâu nâu, tím tím, đen đen lẫn lộn. Đại khái nó rất giống với đống áo mà... mẹ chị hay mặc. Chị cầm chiếc áo trong tay, dở mếu dở cười, thầm nghĩ không biết có phải anh đưa nhầm quà của mẹ anh cho chị hay không. Nhưng khi anh gián tiếp khẳng định không nhầm, rằng phải mất mấy tiếng mới chọn được cái áo ưng ý nhất, chị đành ngậm ngùi: "Thôi mang về... tặng lại mẹ vậy!".
Chị sung sướng, ôm bó hoa cười tít mắt (Ảnh minh họa). |
Năm thứ 3, anh chị đã thành vợ chồng. Đây cũng là năm anh “đổi món” sang mỹ phẩm và đinh ninh chị sẽ thích. Để tránh rủi ro, anh chọn son môi, vì nó không như kem, phấn còn kén loại da, màu da này kia. Anh mua liền 3 màu cho chị thay đổi. Chị hớn hở với mấy thỏi son cộp mác Essence và mang đi khoe tùm lum với mấy đứa bạn. Ai ngờ một con sành điệu nhất kêu ré lên: “Hàng lởm rồi mày ơi!”. Mấy đứa túm lại soi kĩ hơn thì hóa ra hàng dỏm thật. Chị lại được phen dở khóc dở cười.
Năm thứ 4, anh đánh bạo làm một cú ngoạn mục: mua đồ lót tặng chị. Đấy là do anh lên công ty thăm hỏi ý kiến cánh đàn ông thì được rỉ tai bí quyết ấy. Mấy ông lại còn chắc như đinh đóng cột: “Đảm bảo bà nào cũng nhảy cẫng lên vì… sướng!”. Tối ấy, như thường lệ, anh bê chậu quần áo lên sân thượng phơi (chị giặt, anh phơi vì phải bê lên cầu thang). Khi phơi đến đồ chip của vợ, anh phải lật lên lật xuống xem size của chúng, ngắm ngắm nghía nghía xem kiểu dáng áo và quần chíp ra sao. Ghi nhớ rõ trong đầu chưa đủ, anh còn ghi vào mảnh giấy nhỏ bỏ trong cặp, hôm sau anh yên tâm phóng đến shop. Em bán hàng nhìn anh chẳng hiểu sao càng cười tươi hơn. Anh ngượng quá, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc, mãi mới nói ra được ý đồ của mình. Khi em bán hàng hỏi chị nhà mặc size gì, anh ngớ người, nặn óc chán chê không nhớ ra nổi.
Anh lục tung cặp lên cũng không thấy mảnh giấy ghi mấy con số vàng ấy. Cũng may cô bán hàng nhiệt tình, bảo anh miêu tả dáng người chị và giúp anh chọn một bộ đồ lót ren thời thượng, màu đỏ nóng bỏng. Nhưng chả hiểu lú lẫn thế nào, anh cứ tả cho cô bán hàng nghe về hình dáng cơ thể vợ anh. Song anh quên mất một điều, chị vừa sinh xong, vòng 1 vòng 2 nhìn thì tưởng vẫn thế nhưng size thì đã khác hẳn. Thành ra bộ đồ chíp anh mua tặng vợ đẹp thì đẹp thật nhưng chị đành ngậm ngùi treo trong tủ để ngắm, đợi khi nào trở lại vóc dáng xưa mới mong xài được.
Năm thứ 5, tối 8/3, chị hồi hộp đợi quà của anh. Dù anh có “tiền án” chọn quà hỏng nhưng chị vẫn thích được anh tặng. Anh vừa tắm xong thì có điện thoại réo. Anh lấm lét nhìn chị rồi chuồn ra cửa nghe. Chị sinh nghi, ngờ là có "ẻm" nào điện đóm cho lão chồng khờ của mình nên nhẹ nhàng bám theo, núp sau cánh cửa nghe lỏm.Chị nghe thấy anh đang giãi bày: “Nhậu á? Thôi thôi, chịu rồi, không đi được đâu. Hôm nay mùng 8/3, tôi phải đưa vợ con đi chơi, ai rảnh nhậu nhẹt với các ông!”.
Chị ở trong nhà nghe vậy, lòng sướng rơn. Năm đó, anh chị và cu con đã có một bữa tối ở nhà hàng rất mỹ mãn. Năm vừa rồi, năm thứ 6 anh chị bên nhau. Bốn năm kết hôn với một cậu nhóc 3 tuổi, anh tiếp tục mang đến cho chị bất ngờ lớn với món quà tặng 8/3 giản dị. Chiều đó, tan làm về, thấy xe anh đã dựng ngoài sân, chị nhẹ nhành vào nhà, rón rén xuống bếp thì thấy 2 bố con đang lúi húi, tất bật đánh vật với đống đồ ăn.
Con trai chị có nhiệm vụ canh nồi nước cho bố, hét toáng lên: “Nó sôi rồi bố ơi!”. Bố đang nhặt rau nhảy dựng lên, vội vàng mở vung thế nào mà bị bỏng tay, cũng “hợp âm” với con trai hét ầm ĩ cả bếp. Chị cứ đứng lặng nhìn cảnh đó, lòng ngập tràn hạnh phúc. Phát hiện vợ về, anh đẩy chị đi tắm, nhất định không cho léng phéng xuống bếp. Mâm cơm dọn lên, ừ thì món thịt nhạt, món canh mặn, món cá sốt thiếu thì là… nhưng chị vẫn thấy ngon ơi là ngon. Năm nay 8/3 không biết anh sẽ dành cho chị bất ngờ nào đây? Mặc dù anh vụng về là thế, anh hiền lành đôi khi hơi ngốc nghếch là thế nhưng chị vẫn chọn anh giữa những vệ tinh bóng bẩy. Vì chị biết, anh yêu chị, chân thành và sâu sắc.
Theo TTVN