Mỗi năm, hàng nghìn phụ nữ Mỹ Latinh đặt chân tới những đô thị lớn như New York, Bắc Kinh để hành nghề bán dâm tại các nhà thổ, tiệm massage.
Sandra, người Mexico, từng là nô lệ tình dục từ năm 19 tuổi. Mới đây, Sandra có dịp chia sẻ với NY Post về quá khứ bạc bẽo, đau buồn:
Alfredo chính là tên ma cô dẫn tôi vào con đường bán dâm này. Những tháng ngày sống trong nhà thổ, tôi luôn phải chịu trận đòn roi. 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Hình ảnh phụ nữ khỏa thân hay bữa tiệc sinh nhật của bọn trẻ con thường được in trên danh thiếp “chào hàng” của các nhà thổ. Gái bán dâm như những chiếc pizza được “chuyển phát nhanh” tới mọi nơi.
Sandra trải lòng về quá khứ bị rơi vào ổ mại dâm. Ảnh: NY Post. |
30 khách hàng/ngày vẫn còn là may mắn
Váy bó sát, hở hang cùng giày cao gót là trang phục thường ngày của tôi. Những ngày vắng khách, tôi chỉ phải “vui vẻ” với 30 gã đàn ông. Song, tôi vẫn nhớ hôm “hành nghề” ở Long Island hay Connecticut không có một phút nghỉ ngơi. Suốt 18 tiếng ở Boston, tôi phải quan hệ với hơn 80 khách hàng.
Khách hàng Tây Ban Nha chỉ phải trả 35 USD cho cuộc vui kéo dài 15’. Nhưng nếu họ nói tiếng Anh, giá có thể bị đẩy lên 45 USD, gái bán dâm phải đáp ứng mọi yêu cầu của “thượng đế”.
Mọi người thường nghĩ phận gái “buôn phấn bán hương” có cuộc sống xa hoa, sung sướng nhưng không phải vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình là gái bán dâm hay làm điều gì sai trái. Trong suốt 4 năm, tôi bị cưỡng hiếp như một nô lệ tình dục.
Alfredo đánh đập và đe dọa rằng sẽ động đến gia đình tôi nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời anh ta.
Con đường tới thủ phủ của ổ mại dâm
Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, trong một gia đình đông con. Học hết lớp 6, tôi bỏ học và ở nhà phụ giúp mẹ. Năm 16 tuổi, tôi bắt đầu làm việc tại nhà máy giày, nơi tôi được trả đồng lương rẻ mạt 4 USD cho 11 tiếng quần quật với máy móc.
Khi 19 tuổi, tôi tình cờ gặp Alfredo ở trung tâm thị trấn. Tôi cho anh ta số điện thoại, vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Alfredo. Anh ta gợi ý cho tôi một công việc có vẻ khá phù hợp, hấp dẫn.
Sau một tuần làm việc, Alfredo thổ lộ rằng có tình cảm đặc biệt với tôi và muốn giới thiệu tôi với gia đình.
Vài tiếng ngồi trên xe buýt mà vẫn chưa đến nơi, tôi bắt đầu lo lắng và hoảng sợ. Chắc các bạn hiểu được cảm giác đứa con gái 19 tuổi chưa một lần rời xa vòng tay gia đình. Tôi liên tục hỏi Alfredo và hắn ta vẫn một mực khẳng định đang trên đường tới gặp bố mẹ.
Nhiều cô gái như Sandra bị lừa tới Tenancingo, thủ phủ của nạn mại dâm. Ảnh: AP. |
Alfredo ép tôi gọi điện cho mẹ và thông báo rằng bà không cần phải lo lắng. “Đồ ngốc”, mẹ tôi nói với giọng bực tức rồi gác máy.
4 tiếng sau, chúng tôi đặt chân tới Mexico City và đi thêm 2 tiếng nữa đến Tenancingo. Vào thời điểm đó, tôi không hề biết rằng Tenancingo chính là thủ phủ của nạn mại dâm. Tại công viên Easter, những tên ma cô đổ xuống đường chào mời gái mại dâm như món hàng rẻ mạt.
Rạng sáng, chúng tôi mới đến nơi. Alfredo gọi điện cho ai đó: “Tôi ở cùng cô ta đây rồi”. Lúc đó, tôi khá đói và mệt, vì chỉ bỏ bụng ít bánh quy khi trên xe buýt. Chị gái của Alfredo đưa chúng tôi về nhà và dẫn tôi lên tầng. Chị ta đưa tôi vài chiếc váy rộng và một túi thuốc tránh thai. Thật khó hiểu.
Xong xuôi, tôi nghĩ mình sẽ được chợp mắt, nghỉ ngơi một chút. Nhưng không, Alfredo bước vào phòng, xé chiếc quần tôi đang mặc và lao vào cưỡng hiếp tôi. Khi đó, tôi không hề nghĩ rằng mình đã “lạc” vào ổ mại dâm. Hôm sau, Alfredo nói rằng sắp sửa trở lại Mexico City để ghé thăm một “bà chị” khác.
Chị của hắn ta lại đưa tôi thêm vài chiếc quần mỏng tang, ngắn cũn cỡn và giày cao gót. Họ nói rằng tôi sẽ phải hành nghề mại dâm để trả tiền ăn ở.
Nộp cho "má mì" 83 USD mỗi ngày
Một ngày nọ, đám người đó đưa tôi tới phố đèn đỏ La Merced, nơi gái mại dâm mặc những chiếc quần không thể ngắn hơn được nữa và trang điểm lòe loẹt.
Họ nói rằng tôi chỉ cần vén váy lên để kiếm 150 pesos (tương đương 8 USD) trong 15 phút. Khách hàng phải trả thêm tiền nếu có yêu cầu gì hơn. Ngoài khoản tiền đó, quản lý khách sạn còn thu thêm 2 USD lệ phí. Mỗi ngày, tôi phải nộp cho "má mỳ" 83 USD.
Biết tôi là “lính mới”, một số gã buông lời trêu trọc: “Hàng ngon đấy”. Mới đầu, tôi chỉ gượng ép "vui vẻ" với 5 người đàn ông. Ngày qua ngày, tôi phải bán dâm cho 30 gã mỗi ngày. Thậm chí, bọn chúng không buông tha tôi vào những ngày tôi bị "đèn đỏ" và bóc lột tôi đến tận xương tận tủy. Alfredo đưa tôi một miếng bọt biển ngâm rượu và bắt tôi nhét nó vào cơ thể. Thực sự rất đau!
Mỗi ngày, Sandra phải nộp cho má mỳ 83 USD. Ảnh: Unilad. |
Sau 3 năm ở Mexico City, Alfredo đưa tôi tới New York và hứa hẹn sẽ để tôi làm công việc dọn dẹp, thay vì đứng đường chào mời khách.
Song, khi tới Queens, tôi sống trong căn hộ của một “chị gái” khác. Chị của Afredo vừa là một má mì, vừa hành nghề bán dâm.
Lối thoát
Ở New York, Alfredo bắt đầu tin tưởng và cho phép tôi sử dụng điện thoại cá nhân, chủ yếu để phục vụ cuộc hẹn với khách hàng. Song, hắn ta vẫn liên tục đánh đập tôi. Thậm chí, chị gái của hắn ta còn ngâm miếng bọt biển trong hỗn hợp bia đường và ép tôi nhét vào cơ thể. Bụng tôi nóng như đổ lửa, nhưng việc bán dâm vẫn diễn ra như thường.
Trong một lần ẩu đả với Alfredo, tôi lợi dụng sơ hở và tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục.
Về phần Alfredo, tôi không biết anh ta đang ở đâu. Tôi hy vọng Alfredo sớm phải trả giá trước vành móng ngựa. Giờ tôi không sợ bất cứ ai hay điều gì. Tôi cũng cố gắng cân bằng lại cuộc sống. Tôi ước mơ trở thành đầu bếp và có cuộc sống yên bình với cậu con trai 5 tuổi.