Antonio Galán, bệnh nhân OCD và Chủ tịch Hiệp hội OCD Madrid. Ảnh: Antonio Galán. |
Phân loại đồ đạc theo màu sắc, kiểm tra đi kiểm tra lại ổ khóa, rửa tay 10 lần/ngày hay sợ hãi vi trùng. OCD không được nhiều người biết đến và thường bị kỳ thị trong phim ảnh hay sách vở, gây ra tổn thương về tâm lý, cảm xúc, theo EL PAÍS.
Hội chứng này được đặc trưng bởi những ám ảnh mạnh mẽ, không mong muốn và xâm nhập, gây nên cảm giác nguy hiểm, bất an ở bệnh nhân.
Để chống lại điều này, họ có thể dùng đến biện pháp cưỡng chế. Các hành vi lặp đi lặp lại giúp lấy lại bình tĩnh, nhưng làm gián đoạn thói quen và ngăn cản họ có cuộc sống hàng ngày đúng chức năng.
Nếu không được điều trị, người bệnh có xu hướng né tránh những tình huống va chạm, trong một số trường hợp, khiến họ cách ly xã hội.
Ám ảnh
Theo các chuyên gia, tỷ lệ mắc OCD trên toàn thế giới là gần 2%. Nguyên nhân của chứng rối loạn này là do nhiều yếu tố. Các triệu chứng cũng rất khác nhau, tùy thuộc vào từng trường hợp.
Một bệnh nhân bị ám ảnh bởi nỗi sợ ô nhiễm có thể tắm 3 lần liên tiếp trước khi ra khỏi nhà. Một bệnh nhân khác sợ làm tổn thương người thân có thể dành vài giờ trong ngày để nhặt bất kỳ đồ vật nào họ nhìn thấy trên đường để không ai vấp phải.
Tuy nhiên, không phải tất cả hành vi đều liên quan trực tiếp đến đối tượng của nỗi ám ảnh của họ. Một đứa trẻ có thể mất tập trung ở lớp vì liên tục đếm đến 100 trong đầu và tin chắc rằng điều này sẽ khiến cha mẹ không rời bỏ mình.
Antonio Galán, Chủ tịch Hiệp hội OCD Madrid (Tây Ban Nha), đã chiến đấu với OCD trong nhiều năm.
“Sống với hội chứng này thật sự là nỗi đau khổ. Khi những ý nghĩ đó xuất hiện, cảm giác giống như bị cơn lo lắng tấn công”, anh nói.
Người bị OCD có thể cách ly với xã hội nếu không được hỗ trợ, điều trị. Ảnh: iStock. |
Ví dụ, Galán rất sợ mất việc. Khi ở nhà, anh gấp quần áo và sắp xếp tủ đồ của mình để hóa giải nỗi ám ảnh đó.
Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân biết rằng việc lặp lại những hành vi này sẽ không giải quyết được vấn đề hoặc dập tắt nỗi sợ hãi. Điều này khiến họ bực bội.
“Đó là sự tích lũy. Càng cần nhiều hành vi để vô hiệu hóa nỗi ám ảnh của mình, bạn càng kiệt sức”, Galán nói.
Nhiều người không nhận được sự giúp đỡ cần thiết thường thích ở nhà, cô lập bản thân về mặt xã hội và tình cảm.
“Cách đối phó với chứng rối loạn này là thông qua trị liệu để có sự thay đổi hành vi”, Galán nói.
Nieves Álvarez, nhà tâm lý học tại Hiệp hội OCD Madrid, giải thích cách điều trị phổ biến nhất là liệu pháp hành vi nhận thức. Với phương pháp được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới này, bệnh nhân đối mặt với nỗi ám ảnh thông qua việc tiếp xúc có kiểm soát với nỗi sợ hãi của họ.
“Đây được chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất, mặc dù đôi khi không thành công”, bà thừa nhận.
Để điều trị OCD, các chuyên gia khuyên bệnh nhân tìm đến nhà trị liệu chuyên sâu và kết hợp với các phương pháp khác mới hơn, chẳng hạn như chánh niệm.
Điều trị
Có lựa chọn khác cho những người được điều trị trong nhiều năm mà không có sự cải thiện đáng kể nào.
Một nghiên cứu, được thực hiện bởi Bệnh viện Bellvitge và Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge ở Barcelona (Tây Ban Nha) và xuất bản vào tháng 10, kết luận rằng kích thích não sâu là phương pháp an toàn và hiệu quả để điều trị OCD, có thể giảm các triệu chứng ám ảnh về lâu dài tới 42,5%.
Kích thích não, được sử dụng thành công để điều trị các bệnh như Parkinson, là hoạt động có thể đảo ngược được thực hiện trong hơn 40 năm. Nó bao gồm việc cấy điện cực qua các lỗ nhỏ trên hộp sọ để kích thích những điểm cụ thể trong não.
María del Pino Alonso, bác sĩ tâm thần tại Đơn vị OCD của Bệnh viện Bellvitge kiêm người phụ trách nghiên cứu, giải thích: “Trong trường hợp rối loạn ám ảnh, bệnh nhân trải qua ca phẫu thuật này phải có ít nhất 5 năm với các triệu chứng nghiêm trọng và kháng lại tất cả phương pháp thông thường”.
Bệnh nhân OCD có thể giảm triệu chứng nếu được điều trị đúng cách. Ảnh: Shutterstock. |
Để được coi là trường hợp nghiêm trọng, các chuyên gia tính đến 2 yếu tố: dành hơn 8 giờ/ngày cho các hành vi không thể kiểm soát và không có khả năng làm việc, học tập hoặc có cuộc sống xã hội bình thường. Đối với nhiều người trong số này, họ rất khó sống độc lập vì cần được giúp đỡ để giữ gìn vệ sinh, ra vào nhà hoặc ăn uống.
Phân tích theo dõi sự tiến triển của 25 bệnh nhân OCD nặng trong trung bình 6,4 năm (từ 2007 đến 2020) - một trong những mẫu lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới.
“60% cải thiện đáng kể các triệu chứng. Đó là tỷ lệ khả quan nếu tính đến việc nhiều người trong số họ được điều trị hơn 10 năm mà không cải thiện nhiều trước khi trải qua ca phẫu thuật kích thích não”, bác sĩ Alonso cho biết.
Tuy nhiên, phương pháp kích thích não không được sử dụng rộng rãi. Trong khi đó, có tới 5% người bị OCD được coi là kháng tất cả phương pháp điều trị.
“Hiện nay, việc sử dụng kích thích não để điều trị rối loạn tâm thần là rất khan hiếm đối với bệnh nhân. Bác sĩ tâm thần thậm chí không biết rằng có sự lựa chọn đó”, bác sĩ Alonso cho biết.
Mặc dù OCD được coi là rối loạn mạn tính, một số nhà tâm lý học cho rằng các triệu chứng có thể biến mất hoàn toàn.
“Điều đó thật khó, nhưng với rất nhiều nỗ lực và cam kết trong trị liệu, bạn có thể có cuộc sống hoàn toàn bình thường”, Galán giải thích.
Mục Đời sống gửi đến độc giả gợi ý về những tác phẩm hay, mang hơi thở thời đại. Hội mê sách cũng có thể tìm thấy những bí kíp để "sống chất" hơn với sở thích của mình.