Chàng trai của mối tình đầu hội tụ đủ tất cả những yếu tố đó, và vì thế nên xung quanh anh luôn có nhiều cô gái vây quanh. Tôi chỉ là một trong số đó, và cuối cùng chắc cũng vì lý ấy nên chúng tôi chia tay.
Chàng trai thứ hai là trong một nhóm bạn, hai người gặp nhau, hay đi chơi cùng nhau và đươc anh ta tỏ tình vào một ngày mưa rét mướt. Dù chưa thực sự muốn yêu nhưng thôi… cũng gật đầu. Được một thời gian, cô bạn gái cũ của anh không hiểu sao suốt ngày lại nhắn tin, gọi điện, nhờ vả anh. Tôi cũng ghen, cũng giận, cũng cãi nhau. Rồi vì vậy mà chẳng hiểu sao rồi cũng chia tay, anh trở về bên tình cũ.
Người thứ ba là đồng nghiệp trong công ty. Kẻ nói ra, người nói vào, dèm pha, ác ý. Nhưng đau khổ hơn là khi biết anh đã có vợ (anh không đeo nhẫn), cũng dùng dằng một thời gian nhưng tôi là đứa con gái biết phải trái và có lòng tự trọng, tôi quyết định chuyển việc và rời xa anh.
Từ đó đến nay vẫn lủi thủi một mình, từ đó đến nay muốn tìm một người để dựa vào, để cười vui mà cũng rất khó. Từ đó đến nay tôi mặc nhiên không đặt bất cứ một tiêu chuẩn nào cho người mình yêu cả. Nếu có thì chỉ mong anh ta không nghiện ngập và thực lòng yêu tôi. Ấy vậy mà, các chàng trai tôi gặp đều lướt qua đời tôi một cách vô tình, thực sự vô tình.
Gái ế cũng có những tâm tư và nỗi niềm riêng (Ảnh minh họa). |
Gái ế nhiều nỗi lòng, nhất là nỗi lòng đi về quê, thấy tụi bạn bằng vai phải lứa mình, đứa thì bế con, đứa thì khoác tay người yêu đi cà phê, có kẻ đưa người đón, riêng chỉ gái ế phóng xe vèo vèo đến điểm hẹn, chứng kiến những cái ôm tình cảm, rồi lại phóng xe vèo vèo về.
Tệ hơn là chịu sự áp lực từ gia đình, ngày nào mẹ cũng hỏi, ngày nào bố cũng nhắc nhở, còn kéo theo những câu như “nhìn cái An kìa…”, “nhìn cái Hằng kia kìa…” đau đầu đến chết, còn bạn bè thì nhiều khi tỏ ra ái ngại hỏi “mày cũng ưa nhìn, công việc ổn định, tính tốt, sao không có người yêu?”, chỉ muốn quay ra lườm xéo mà bảo “hỏi ông trời để biết câu trả lời”…
Ngày nghỉ, đứa cùng phòng thì xúng xính váy áo đi chơi, đi hẹn hò, gái ế thơ thẩn ngủ đến trưa, tỉnh dậy thấy nhà trống hoác, nhìn vào gương thấy mình cũng xinh xắn mà cớ sao không ai rước?!
Tôi may ra được cái lạc quan, hay có lắm trò nghịch ngợm. Thỉnh thoảng buồn quá thì lại rủ mấy đứa bạn thân đi giải khuây hay ở nhà xem mấy bộ phim hài rồi cười nắc nẻ. Ấy thế nhưng mà, nhiều lúc vẫn cô đơn lắm, cô đơn đến nỗi, tự dưng có ngày đi làm về, khóa chặt cửa phòng, trùm chăn lại rồi khóc òa.
Ngày lễ, không nhận được một nhành hoa, một món quà, cũng khóc nốt. Tôi sợ lắm những lúc thấy mình như thế, chẳng giống thường ngày, chẳng giống cô gái hay cười trong mắt mọi người, chẳng giống ai cả!
Gái ế nên rất thèm sự quan tâm, chỉ cần có anh nào hỏi thăm, ân cần, chăm sóc một tí là rất dễ đổ. Có anh dẻo mỏ còn cưa cẩm vài hôm, rồi cũng xiêu lòng. Đổ rụp xong thì chẳng hiểu vì lý do gì, anh hờ hững, rồi mất hút. Đau khổ thì ít, buồn thì nhiều. Than thân trách phận cũng chẳng được gì, đành quay về chui vào vỏ ốc cô đơn.
Ngày bị tông xe, nếu là ở nhà sẽ rơm rớm nước mắt, cơ mà chẳng hiểu sao lại tỉnh bơ. Ngày đó, đợi một tin nhắn hỏi thăm từ một ai đó cũng được, thế mà chẳng có ai ngoài mấy đứa bạn hay chơi.
Gái ế buồn rầu nhìn càng xấu.
Ngày se lạnh, nhớ người yêu cũ, nhắn tin hỏi thăm xem dạo này anh thế nào. 5 phút sau nhận được tin nhắn reply, hồ hởi mở ra xem, thì chỉ vỏn vẹn 4 chữ: “Vợ anh sắp đẻ”...