Nỗi nhớ trong mùa đông lạnh
Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng mà lại khắc nghiệt quá. Ghét mùa đông một mình, ghét cái bơ vơ trên con đường đến trường, ghét cái trái tim vốn đầy nhiệt huyết ấm nóng mà giờ đây dường như đóng băng trước mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà cảm giác lạnh giá lại càng tăng lên nhiều lần, không chỉ lạnh ở da thịt...
Muốn được giữ lại cái hơi ấm của những người thân yêu truyền cho mình. Dường như nó vẫn còn đây, luôn tồn tại trong lòng để lúc nào muốn cũng có thể cảm nhận được, phảng phất hay cực kì mãnh liệt?
Là cái xoa xoa tay cho ấm mà ai cũng phải thốt lên "sao mà tay lạnh thế, sưng đỏ lên vì cước, thương thế...".
Là lúc đút tay vào túi áo người khác và thấy lạ là sao túi áo người ta lại ấm hơn túi áo mình???
Là buổi sáng trước khi đi học nhận được sms "hôm nay lạnh đó,nhớ mặc áo ấm đó nha" từ ai đó.
Là những buổi gió mùa về rét buốt đên tận xương tuỷ mà vẫn ra ban công lớp học đứng ôm nhau, rồi lại kêu...lạnh...lạnh đâu mà lạnh, mát mà:).
Là cái trò áp 2 bàn tay lạnh buốt lên má nhau, véo má đỏ ửng lên vì nẻ, để giật mình dừng hình mất 1 lúc.
Là trò tập thể dục của mr bean cho ấm người với những động tác không thể nhẹ nhàng hơn.
Là lúc rủ nhau chơi đuổi nhau trong lớp ầm ĩ, nô đùa cười phát mệt, đau họng lại còn rủ nhau đi ăn kem cho ốm tập thể luôn.
Là có những ngày đổi gió, tự nhiên nhận được tin nhắn "ku yêu kon,yêu thật lòng đấy". có 1 ai đó đang mỉm cười, nụ cười ấm lòng thấy lạ.
Là lời chúc nhau một mùa đông lạnh...nhưng mà ấm...ấm vì tình yêu thương, ấm vì có 1 bàn tay khác nắm lấy, hay hơn nữa là ấm vì trái tim yêu thương thật lòng của chính mình.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa để rồi quên đi chính những gì mình vốn đang có. Nên chăng?
Tự sâu thẳm trong lòng mình luôn biết rằng, vẫn luôn có những trái tim đã, đang và sẽ hướng về nhau, bên cạnh nhau, hoà chung một nhịp để không ai bị lạnh trong mùa đông như thế này. Vì trái đất tròn, nên những người yêu thương nhau sẽ quay về với nhau.
Ridomotoji Kite
Theo Blog Zing Me