Nỗi oan 'cắm sừng' chồng
Chẳng biết chị ta nói gì mà Long chỉ thẳng vào mặt cô quát tướng lên: “Cô đúng là con đàn bà lăng loàn. Tôi dự cảm có sai đâu, thể nào cô cũng cắm sừng lên đầu thằng này mà!”.
Lan (Bình Thạnh, TP HCM) dạo gần đây bức xúc vô cùng vì Thăng - đồng nghiệp cùng công ty, tự nhiên giở trò tán tỉnh cô. Đàn bà đã có chồng mà vẫn được đàn ông ngưỡng mộ, những cô tưởng phải tự hào về sự hấp dẫn của mình mới đúng, nhưng với sự tán tỉnh một cách vô duyên và quá đáng của Thăng không khỏi khiến Lan phải điên tiết.
Hơn nữa, Thăng đã có vợ con đề huề và hình như Lan cũng không phải nạn nhân đầu tiên bị anh ta đưa vào tầm ngắm. Khổ nỗi, cái bản mặt của anh ta nhìn cũng khá. Nhưng Lan ghét nhất là mấy trò tình ái lén lút kiểu này nên khi anh ta có ý, cô cũng bày tỏ thái độ ngay.
Trước những tin nhắn à ơi, ỡm ờ của Thăng, Lan luôn trả lời một cách rất lịch sự và đúng mực. Cô cũng bày tỏ rõ quan điểm của mình: “Em đã có chồng và không thích mấy trò ngoại tình vớ vẩn, mong anh ta đừng làm phiền em nữa. Việc làm của anh sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em đấy! Anh nên dành sự quan tâm cho gia đình, vợ con thì hơn!”.
Đấy, nói thẳng vào mặt thế rồi mà Thăng vẫn trơ ra như đá, nhơn nhơn như không có chuyện gì. Không những thế, Thăng còn gia tăng mật độ và mức độ thân mật của nội dung các tin nhắn.
Lan tức giận đến tím mặt khi bản thân còn chưa nói chuyện riêng với anh ta bao giờ mà anh ta toàn nhắn tin cho cô kiểu: “Anh nhớ em lắm, cứ nghĩ đến đôi môi và thân hình của em là anh không ngủ nổi. Giọng nói ngọt ngào của em khiến anh rạo rực không thôi”. Lan đọc những tin nhắn ấy mà chỉ ức nổ đom đóm mắt.
Cảm thấy cứ để thế thì không thể yên được, Lan chấp nhận gặp riêng Thăng một lần. Mục đích của cô là nói chuyện thẳng thắn với hắn ta, yêu cầu không được làm phiền cô thêm nữa.
Long - chồng Lan, vốn có tính hay ghen. Cho nên dạo gần đây về nhà Lan lúc nào cũng phải ôm khư khư cái điện thoại bên người, sợ Thăng nhắn tin mà Long đọc được thì cô "toi" luôn. Đêm ngủ, cô còn toàn phải tắt máy. Lan thấy quả là cơ khổ, vì bản thân mình không làm điều gì khuất tất, cây ngay nhưng vẫn sợ chết đứng!
Vì muốn chấm dứt với gã đàn ông lăng nhăng nên Lan người nhắn tin đến quán café gặp Thăng, yêu cầu anh ta chấm dứt hành vi bỉ ổi của mình. Thế nhưng cuộc gặp gỡ này chẳng mang lại điều gì, hơn nưa còn tạo điều kiện cho tên dê già ấy nhảy xổ đến nắm tay nắm chân, định ôm hôn mình... Và nếu cô biết trước được trận phong ba tối hôm ấy sẽ nổi lên trong nhà thì cô còn hối hận hơn nữa vì quyết định gặp riêng Thăng của mình.
Tối hôm ấy, một người phụ nữ xưng là vợ Thăng gọi điện đến cho Lan. Chẳng để cô kịp nói câu nào, người phụ nữ này đã mắng chửi cô té tát, xúc phạm đủ điều.
Hóa ra là chị ta đã túm được đống tin nhắn à ơi của chồng mình gửi cho Lan. Và tai họa hơn là tin nhắn hẹn hò gặp mặt của hai người, trong đó có cả tin nhắn xác nhận sẽ đến của Lan. Thế là cơn điên nổi lên, chị ta liền gọi thẳng cho tình địch hỏi tội.
Lan bên này cũng ức chế lắm vì tự nhiên bị ăn mắng oan, nhưng cô cũng thông cảm cho sự tức tối của chị ấy. Cô chỉ bảo thẳng: “Chị về mà hỏi chồng chị ấy, mắc mớ gì lại đổ lỗi lên đầu tôi! Tin nhắn cũng là anh ta nhắn, tôi yêu chồng yêu gia đình, tôi thèm gì nhăng nhít với chồng chị, tưởng anh ta báu lắm đấy à?”.
Có lẽ bị chạm nọc bởi những lời nói của Lan, và không biết chị ta làm sao lần được số điện thoại của Long mà chỉ vài tiếng sau cuộc điện thoại với Lan (khi mà cô yên chí là kệ xác chị ta, chị ta cũng chẳng làm gì được cô đâu) thì Long hằm hằm gọi Lan đến nói chuyện. Cơn giông tố lúc này mới chính thức nổi lên.
Chẳng biết chị ta nói gì mà Long chỉ thẳng vào mặt cô quát tướng lên: “Cô đúng là con đàn bà lăng loàn. Tôi dự cảm có sai đâu, thể nào cô cũng cắm sừng lên đầu thằng này mà!”.
Lan giải thích thế nào Long cũng không nghe, vì theo anh: “Chứng cớ rành rành ra đấy còn chối à, có cần tôi in đống tin nhắn tình tứ buồn nôn của các người ra cho cô đọc không? Tin nhắn hẹn gặp nhau còn sờ sờ ra kia kìa, dám chối nữa à?”. Lan biết Long đã thực sự nổi giận.
Trước đây đã có lần Lan khốn đốn vì có bà hàng xóm tự dưng đi thủ thỉ với Long: “Hôm qua, bác nhìn thấy có một người đàn ông lạ mặt vào nhà cháu đấy!”. “Hôm qua” trong lời bác ấy nói chính là ngày Long đi công tác.
Anh cũng chẳng cần biết đúng sai, sồn sồn về làm ầm lên. Sau đó truy ra mới biết người đàn ông đó chính là em trai của anh, đến nhà anh chị có việc. May là em trai nên anh còn tin tưởng đấy. Chứ nếu là một người khác thì có khi Long lại còn vu cho Lan tội nhờ người đóng thế cũng nên.
Lan nghe Long nói vậy, liền tức tốc gọi cho Thăng mong minh oan cho mình. Nhưng hỡi ôi anh ta sợ vợ quá trốn biệt nhất quyết không nghe máy. Có khi ở bên kia, anh ta còn đang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lan, đổ cho cô quyến rũ, đưa lời ong bướm với hắn ta trước cũng nên.
Lan lại quay ra bảo Long, hai người đến tận nhà Thăng làm cho ra nhẽ thì Long cũng ì ra không chịu đi: “Cô cắm sừng lên đầu thằng này, giờ lại bắt thằng này đi gặp tình nhân với cô à. Đừng có mơ!”.
Cực chẳng đã, nửa đêm nửa hôm Lan phải một thân một mình lao đến nhà Thăng, đập cửa, bấm chuông gặp bằng được tên họ Sở kia mới chịu về. Cô còn phải nhờ cả vài bà chị làm cùng công ty đến làm chứng cho, để không cho Thăng có cơ hội lật lọng, đổ vấy hết tội cho cô nữa.
Trước những nhân chứng sống và lời lẽ hùng hồn, bằng chứng đanh thép của Lan, Thăng phải cúi đầu nhận hết lỗi về mình. Lúc bấy giờ Lan mới được giải oan.
Thoát ra được nỗi oan "cắm sừng" chồng, giờ Lan mới thấm thía. Cô coi đây là bài học xương máu cho cô. Lần sau mà có tên nào tương tự thế thì cô cứ phớt lờ tỉnh queo là thượng sách, hoặc đưa cho Long trực tiếp ra tay trị hắn là xong.
Theo Tri Thức Trẻ