- Là con gái của cặp nghệ sĩ Trần Tiến - Lê Mai, trưởng thành trong chiến tranh, lênh đênh khắp mọi miền quê cùng cha mẹ lưu diễn, dường như thời thơ ấu giúp chị có nhiều trải nghiệm đắt giá để theo đuổi nghệ thuật?
- Nếu tính thâm niên chính thức thì tôi đã làm nghề từ trong bụng mẹ. Mầm sống là tôi đã rong ruổi cùng mẹ trên khắp nẻo đường. Từ năm 8 tuổi, tôi tham gia nhiều chương trình nghệ thuật sân khấu, truyền hình, điện ảnh. Tuổi đời của tôi bao nhiêu thì tuổi nghề bấy nhiêu. Có thể nói, lòng yêu nghề của tôi đã được hun đúc từ chính đam mê của bố mẹ với nghiệp diễn xuất.
NSND Lê Khanh nổi tiếng vì luôn hóa thân trọn vẹn vào từng vai diễn.
|
- Làm thế nào để chị hóa thân vào nhiều loại nhân vật nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng?
- Chẳng có nghề nào thú vị như nghề diễn. Vẫn là mình, nhưng hôm nay được làm người mẹ, người chị, người em trong Bến bờ xa lắc hay Người Hà Nội. Sau đó lại trở thành vị vua cuối cùng đời Lý, hoàng hậu, dân thường. Rồi tự nhiên hóa thân vào nàng Juliet, Desdemona…
Để thể hiện thành công từng vai diễn, tôi phải tận dụng mọi trải nghiệm của bản thâ trong cuộc sống. Quan trọng nhất là phải hòa cái tôi riêng vào cái chung của nhân vật để tạo nên hình tượng điển hình, có sức lôi cuốn.
- Theo chị, điều gì giúp sân khấu kịch không bị đẩy lùi bởi sự cạnh tranh khắc nghiệt với nghệ thuật thứ 7?
- Một sân khấu trống rỗng, chỉ có một diễn viên vẫn có thể làm lay động lòng người khiến người xem chợt cười, chợt khóc và ra về trong niềm xúc động, tôi nghĩ chính điều đó tạo nên điểm riêng cho kịch. Tôi rất trân trọng những nghệ sĩ sẵn sàng là con thiêu thân cho nghệ thuật sân khấu, sẵn sàng chết trong nghệ thuật. Họ còn làm nghề thì sân khấu sẽ không bao giờ biến mất.
Cô đã từng đối mặt với nhiều hiểm nguy trong sự nghiệp diễn xuất.
|
- Để theo đuổi đam mê diễn xuất trên sân khấu kịch, chị đã phải đánh đổi như thế nào?
- Tôi vừa sinh con gái đầu lòng khi quay bộ phim Người Hà Nội. Trong cảnh quay ở bãi biển Đồ Sơn, tôi mặc trang phục mỏng manh, đứng cả đêm dưới nước. Sau đó, tôi mất luôn nguồn sữa nuôi con. Tất cả chưa là gì với vở diễn Bến bờ xa lắc. Ngày tổng duyệt của cả đoàn, tôi bị động thai khi đang mang bầu 2 tháng.
Đạo đức nghề nghiệp và trái tim người mẹ đã phải đấu tranh khủng khiếp với nhau. Tôi đến bệnh viện tiêm thuốc và hứa với bác sĩ sẽ nằm viện sau khi tổng duyệt. Không may, 6 ngày sau tôi bị sảy thai. Điều an ủi là chúng tôi nhận được huy chương vàng trong Liên hoan sân khấu toàn quốc ở Ninh Bình năm đó.
- Con đường điện ảnh thì sao? Có êm ả hơn với chị không?
- Tôi từng cận kề cái chết khi quay Chiếc mặt nạ da người. Con ngựa tôi đang cưỡi bỗng lồng lên, phi nước đại. Tôi đành buông dây cương, lộn 3 vòng trên không, chấp nhận tàn phế suốt đời còn hơn để con ngựa quăng tôi xuống đồi Cù, Đà Lạt.
Thật kỳ lạ, sau cú ngã đó, tôi đứng dậy mà không bị xây xước hay bầm tím thân thể. Cả đoàn phim chết lặng. Quay phim Phạm Việt Thanh, người sau này là chồng tôi đã lao đến xốc tôi lên. Hai giờ sau, tôi tiếp tục quay phim cùng con ngựa đó.
TV Samsung SUHD giúp Lê Khanh mở ra cánh cửa đến với thế giới hình ảnh sống động, hòa vào từng cung bậc cảm xúc.
|
- Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân có tạo nên áp lực cho chị trong nghệ thuật lẫn đời thường?
- Khi hóa thân vào nhân vật, chẳng bao giờ tôi nghĩ sẽ được phong danh hiệu gì. Cuộc đời tôi chẳng nhận được điều gì khuyến mãi cả, tất cả đều phải trả giá một cách phi thường. Cái tôi có được là hơn trăm vai diễn trong các thể loại nghệ thuật với biết bao đời sống, tính cách sinh động và phong phú.
- Bí quyết thành công của chị là gì?
- Tôi luôn cố gắng khắc phục khuyết điểm của bản thân, đồng thời thi vị hóa cuộc sống để vượt qua khó khăn, thử thách. Tôi khát khao học hỏi, sẵn sàng tích lũy kiến thức mọi lúc mọi nơi, từ việc tham gia đều đặn các khóa học về nghề ở nước ngoài (Nhật Bản) đến trau dồi kinh nghiệm qua các tác phẩm kinh điển.
Tôi thường xem lại các vở nhạc kịch danh tiếng bằng TV Samsung SUHD. Chúng mở ra cánh cửa đến với thế giới của hình ảnh, của cung bậc cảm xúc, để từ đó tôi góp nhặt trải nghiệm và làm giàu vốn sống, đong đầy đam mê diễn xuất.