Đời nghệ sĩ có tiếng không có miếng
Nhà ông ở gần nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi xế chiều và ít có kịch bản hay nên ông cũng ít đóng phim. Trong căn phòng khách ông treo la liệt những bức hình về cảnh phim nổi tiếng do ông đóng. Chúng tôi gặp lại ông và Lê Vân của Mối tình đầu và Đêm hội Long Trì, những vai diễn hào hoa đã tạo dựng nên tên tuổi Thế Anh. Đời nghệ sĩ như ông, cái còn lại có lẽ cũng chỉ là những vai diễn để đời, những vai diễn chỉ đem lại cho ông danh vọng và sự ngưỡng mộ của công chúng. Chừng như đoán được suy nghĩ của khách, NSND Thế Anh thổ lộ: "Cả đời tôi chỉ làm diễn viên, làm nghề nào ăn nghề nấy. Tôi vào Sài Gòn từ năm 1975 khi đóng phim Mối tình đầu. Hồi đó những căn nhà mặt tiền ở trung tâm Sài Gòn người ta bán rẻ rề. Tôi chỉ cần mua đi bán lại, đến giờ thì giàu to, nhưng tôi không làm được”.
Nghệ sĩ nhân dân Thế Anh bên hình ảnh bộ phim Đêm hội Long Trì nổi tiếng của ông. |
Ông bằng lòng với sự lựa chọn định mệnh đó bởi niềm đam mê với nghệ thuật trong ông như một ngọn lửa luôn bùng cháy, dẫu có lúc vì nó mà ông phải đối diện với bao thị phi, nhọc nhằn của đời sống thường ngày. "Tôi sinh ra để làm nghệ thuật và hạnh phúc vì mình có hàng trăm vai diễn trong đó có nhiều vai diễn đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Không phải ai cũng có vinh dự đó. Nếu có kiếp sau, tôi cũng làm diễn viên, nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn chọn làm diễn viên”, NSND Thế Anh sôi nổi.
Trót mang lấy nghiệp, trót đam mê nên hơn năm mươi năm theo nghệ thuật, ông vẫn luôn trăn trở làm sao để điện ảnh, nghệ thuật Việt Nam phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng. Làm sao cho phim Việt Nam có nhiều người xem, phải được xem trọng và phải được đối xử trân trọng. Làm sao để nghệ thuật, phim ảnh phải nuôi được người nghệ sĩ, thậm chí phải giàu. Muốn thế, Nhà nước phải có chiến lược lâu dài. Ông trần tình: "Chúng ta giờ mang tiếng là đời sống khá hơn, nhưng nghệ thuật vẫn ít được xem trọng. Ở Pháp, muốn mua một cặp vé xem múa ba lê rất khó, vì người ta vẫn chen nhau mua dù giá cao. Ở Mỹ, phim chưa ra rạp đã có người đặt hàng mua vé. Nhờ vậy mà nghệ sĩ họ giàu ”.
"Làm phim vớ vẩn là giết hại con cháu!”
Chuyện trò thân tình, chúng tôi hỏi ông sao không làm đạo diễn. Như đụng tới bầu tâm sự, ông giãi bày: "Tôi không muốn làm đạo diễn theo kiểu một ông thợ cả lâu năm lành nghề. Muốn làm đạo diễn phải học. Tôi không học đạo diễn nên không làm. Với kinh nghiệm lâu năm của một diễn viên tôi thừa sức làm phim 'à ưa', nhưng vì tự trọng nên tôi không làm. Mình làm phim, làm nghệ thuật là phải tôn trọng khán giả. Thuốc giả có thể thấy tác hại ngay chứ phim giả thì phải lâu dài người ta mới nhận ra. Đưa những bộ phim, tác phẩm vớ vẩn ra là giết hại con cháu. Bây giờ ai cũng làm phim được, nhưng những bộ phim dạng đó không phải là nghệ thuật”.
Ông nhìn lên những bức ảnh với những vai diễn của mình rồi trầm tư. Có lẽ ông đang hồi tưởng về thời hoàng kim của mình cũng là thời hoàng kim của điện ảnh Việt Nam. Thuở đó, nền điện ảnh dù còn non trẻ nhưng đã gây được tiếng vang trên trường nghệ thuật thế giới với những bộ phim cách mạng đậm chất nhân văn, như Cánh đồng hoang, Mối tình đầu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm...
Phim lịch sử chưa xứng tầm
Chỉ cho chúng tôi một bức ảnh chụp poster của bộ phim Điện Biên Phủ do đạo diễn Pierre Schoendoerffer người Pháp dàn dựng, ông nói: "Điện ảnh, nghệ thuật của ta vẫn còn nợ lịch sử. Lịch sử của chúng ta có những yếu tố đủ tầm cỡ thế giới nhưng phim của ta thì vẫn chưa có bộ phim nào xứng tầm. Những sự kiện như chiến thắng Điện Biên Phủ, giải phóng Sài Gòn, tôi thấy vẫn chưa có phim nào hay, xứng tầm. Lâu nay, nhà nước vẫn chủ trương và ưu tiên làm phim lịch sử nhưng chưa có tác phẩm xứng tầm, chưa sâu và hay. Bộ phim Điện Biên Phủ là do người Pháp làm và tôi được mời tham gia. Ông đạo diễn này từng tham chiến ở Việt Nam, làm trung úy của quân đội Pháp. Ông ta làm phim để cho con cháu họ đừng quên sự kiện Điện Biên Phủ. Người Pháp vốn có câu 'Đừng bao giờ quên để đừng bao giờ lặp lại'".
Hình ảnh NSND Thế Anh trong bộ phim Điện Biên Phủ. |
Cả buổi trò chuyện với ông vẫn là một nỗi đau đáu với điện ảnh nước nhà thi thoảng xen lẫn với những nỗi buồn thế cuộc và chuyện vật lộn áo cơm của người nghệ sĩ. Nhưng trên hết vẫn là tấm lòng dành cho nghệ thuật của ông.
Ông nói, nếu có phim lịch sử mà có vai hay, ông sẵn sàng đóng mà không lấy tiền cát-sê. Niềm khắc khoải sau cùng khi trò chuyện ông ao ước nhà nước có kế hoạch đầu tư cho điện ảnh, phải có kế hoạch chọn lựa đào tạo nhân tài cho điện ảnh, cho nghệ thuật. "Nhà nước nên đầu tư vào điện ảnh cho có chiều sâu. Nghệ sĩ như con chim sơn ca vậy, nếu muốn hót hay thì phải cho nó ăn trứng gà, chứ chỉ cho ăn thóc thì làm sao mà hót hay được”.