NSND Thế Anh – Tâm tình sau chuyến đi… xa
Tên tuổi của NSND Thế Anh gần như đã gắn liền với các nhân vật trong các bộ phim: Đường Về Quê Mẹ, Đêm Hội Long Trì, Mối Tình Đầu, Điện Biên Phủ…. Mỗi vai diễn là quá trình lao động nghệ thuật sâu sắc luôn để lại người xem những dấu ấn không phai. Vừa qua, ông cùng với phái đoàn Việt Nam sang Hồng Kông dự lễ phát thưởng Châu Á. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với ông.
Vẽ mặt tươi cười khi thấy khách tới nhà, dường như thấy tôi quá quen thuộc nên ông cũng không khách sáo mà bộc bạch: “ Kinh quá, nhìn thấy người ta tổ chức lễ phát thưởng rồi kèm luôn viêc tổ chức hội chợ mà mình phát… hãi. Chỉ việc nhìn mấy cái porter là đủ thấy trình độ của họ rồi, còn đâu mà so sánh với Việt Nam của mình. Ở tình trạng của tôi bây giờ mà cứ khen hoài thì người ta nói mình vọng ngoại, còn nếu chê việc của mình thì coi sao đặng, thôi thì cứ ngẫm nghĩ sự đời và tự rút cho mình những kinh nghiệm riêng tư thôi!
Với họ, công tác tổ chức, quảng cáo rồi quy tụ các ngôi sao, âm thanh, ánh sáng… tất cả đều… chuyên nghiệp. Với diễn viên họ quan niệm đó là ngày hội nên bằng mọi giá phải có mặt để mà tuyên dương ngành nghề của mình. Nên việc Thành Long, Chương Tử Di, Triệu Vy, Trương Nghệ Mưu… xuất hiện là việc đương nhiên và đây là yếu tố rất quan trọng để thu hút khán giả. Nhìn vào Hồng Kông thấy nhỏ bé như thế, nhưng họ tổ chức rất ngăn nắp, hoành tráng và quy mô, đường phố sạch sành xanh, khiến người đến tham gia sẽ không bao giờ quên được.
Ngay buổi khai mạc, khi các quan chức vừa tuyên bố là pháo bông nổ đùng đùng nghe sướng cả tai, sân khấu rực rỡ sắc màu, phóng viên nườm nượp, chụp hình cứ như… bắp rang nổ. Còn ở Việt Nam ta thì phim ít quá, ngoài phim Võ Lâm Truyền Kỳ, Áo Lụa Hà Đông, Trai Nhảy, Chuông Reo… thì còn được mấy phim nữa để mà thi, ngay cả cái gian hàng Việt Nam ở hội chợ Hồng Kông sao mà èo uột, đơn sơ quá , chẳng có gì thu hút, ngẫm lại cũng thấy… buồn buồn!
Nhiều người hỏi tại sao tôi lại bỏ tiền ra để đi dự liên hoan phim, tôi trả lời: “Phải đi thì mới biết người biết ta, chứ ở nhà thì cứ đóng cửa khen nhau hoài thì… chán lắm!”.
Rồi người khác hỏi tôi: “Sao các giải thưởng của mình không bằng người ta?”. Theo tôi, đơn giản thôi, kinh phí thiếu trầm trọng, mà không có kinh phí là do bản thân của các giải thưởng của mình không hay, không hấp dẫn nên không thu hút được các nhà tài trợ. Hãy nhìn sang lảnh vực bóng đá xem, mới giờ này mà người ta đã giành giật với nhau để xin tài trợ cho Euro 2008, ghê chưa, đó là tự bản thân bóng đá của người ta quá hấp dẫn kia mà.
Trong các cuộc thi, tôi thấy phim mình quá ít, vậy mà năm nào cũng tổ chức trao giải, thậm chí có phim vừa dựng xong là nộp ra thi luôn, thử hỏi khán giả làm sao mà biết để xem, mà không có khán giả thì làm sao có… không khí sôi động!
Cũng có người hỏi: Thế tại sao giải Orcas cứ thi hoài, đấy hãy nhìn vào con số của họ tham gia cũng "ầm ầm", còn phim của mình mỗi năm chỉ được… 6 phim, làm ra thì từ chết tới bị thương, tình hình như thế thì làm sao thu hút nhà tài trợ.
Ngày thi rất linh thiêng, vậy mà mình cứ dời lại hoài còn đâu mà hứng, đó là chưa kể ban tổ chức còn tuyên bố là không đủ tiền để trả cho ban giám khảo nữa là…
Mỗi năm có tới mấy giải, từ giải của Hội Điện Anh VN, Hội Điện Anh TP.HCM, rồi giải của HTV, giải của VTV… mới nghe tưởng là phong phú lắm, chứ thật ra là có… quảng cáo đấy, mà quảng cáo thì đôi khi không sướng lắm, đa phần hiện nay tâm lý các diễn viên cũng chẳng ai chờ đợi các giải thưởng như thế, cái chính là được đóng phim, chạy sô có tiền là tốt rồi, chứ có mong rằng đóng phim này tôi sẽ đoạt giải đâu.
Bài và ảnh: Lữ Đắc Long
Theo Thế Giới Nghệ Sỹ