Đêm 12/8, Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) bất ngờ tuyên bố xử đội tuyển U21 nữ Việt Nam thua 0-3 trước Serbia, Canada, Indonesia và đổi kết quả trận thua Argentina thành 0-3 (trước đó thua 1-3).
Lý do được đưa ra là một cầu thủ vi phạm “tư cách thi đấu”, nhưng danh tính và chi tiết vi phạm không được công bố. Cầu thủ này không góp mặt trong trận cuối gặp Puerto Rico, nên chiến thắng này của tuyển Việt Nam vẫn được giữ nguyên.
Trong thể thao đỉnh cao, “vi phạm tư cách thi đấu” thường liên quan tới gian lận tuổi, doping, án phạt kỷ luật… Riêng ở các nội dung nữ, yếu tố giới tính cũng nằm trong diện xem xét - một chủ đề nhạy cảm và dễ gây tranh cãi.
Không ít trường hợp vận động viên nữ từng bị đặt nghi vấn vì ngoại hình vạm vỡ hoặc thành tích vượt trội, kéo theo những cuộc kiểm tra giới tính gay gắt. Những tình huống này cho thấy thực tế phức tạp: thể thao đỉnh cao không chỉ là cuộc đua về thể lực và kỹ thuật, mà còn là nơi các khái niệm về giới tính, công bằng và quyền riêng tư luôn chồng lấn, va chạm.
"Tôi là phụ nữ"
Từ điền kinh, quyền anh đến bóng chuyền, nhiều trường hợp vận động viên từng trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến vấn đề giới tính. Trong đó, võ sĩ Imane Khelif (đến từ Algeria) và Lin Yu Ting (đại diện Đài Loan) là hai trong số những cái tên tốn nhiều giấy mực của truyền thông.
Tại giải quyền Anh thế giới năm 2023, Hiệp hội quyền Anh Quốc tế (IBA) đã thực hiện xét nghiệm DNA với Khelif và Lin, cho biết kết quả xét nghiệm DNA đã chứng minh hai người đều có nhiễm sắc thể XY nên bị loại khỏi nội dung thi đấu dành cho nữ.
Tuy nhiên mọi chuyện đảo ngược ở Olympic Paris 2024. Sau khi IBA mất quyền tổ chức các trận đấu tại Olympic Paris, Ủy ban Olympic (IOC) đã thành lập Ban quyền Anh Paris 2024 (PBU) để thay thế. Các luật lệ PBU áp dụng thoáng hơn so với IBA nên Khelif và Lin đã được phép tham dự Olympic.
![]() |
Vấn đề giới tính của võ sĩ Imane Khelif gây tranh luận tại Olympic 2024. Ảnh: USA Today. |
IOC nhấn mạnh rằng cả Khelif và Lin đã thi đấu ở hạng mục nữ từ rất lâu, bao gồm cả Thế vận hội Tokyo, vì vậy vấn đề giới tính của họ không phải thứ cần đưa ra bàn luận.
Tuy nhiên, cả hai nữ vận động viên vẫn đều trở thành mục tiêu tấn công trên mạng xã hội. Khelif bức xúc đến mức đã hét lên "Tôi là phụ nữ" với các nhà báo sau một trận đấu.
Một trường hợp khác là Christine Mboma. Cô bị yêu cầu phải trải qua cuộc kiểm tra giới tính để chứng minh mình là phụ nữ sau khi giành HCB nội dung chạy 200 m tại Olympic Tokyo. Do có lượng testosterone cao, Mboma bị cấm thi đấu trong các nội dung từ 400 m đến 1.000 m, theo quy định của Olympic.
![]() |
Caster Semenya mắc tình trạng được gọi là "sự khác biệt trong quá trình phát triển giới tính", dẫn đến nồng độ hormone nam trong cơ thể ở mức cao. Ảnh: Kirby Lee/Imagn Images. |
Hay như Tabitha Chawinga, một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá nữ Malawi, nói rằng cô từng bị buộc phải cởi đồ nhiều lần trong các trận đấu ở quê nhà để chứng minh mình là phụ nữ. Đối thủ của Chawinga không tin cô là nữ vì ngoại hình và khả năng của cô.
"Tôi chưa bao giờ đau khổ như vậy và đã khóc vì sự xấu hổ mà mình phải đối mặt", cầu thủ nói.
Trong khi đó, vận động viên điền kinh Caster Semenya cũng bị phân biệt đối xử, soi mói nhiều năm trời vì ngoại hình và thành tích thi đấu. Được công nhận là phụ nữ, Semenya cho biết cô mắc một trong số các tình trạng được gọi là "sự khác biệt trong quá trình phát triển giới tính", dẫn đến nồng độ hormone nam trong cơ thể ở mức cao. Liên đoàn Điền kinh Thế giới lập luận rằng điều này mang lại cho Semenya lợi thế không công bằng trong các cuộc thi dành cho nữ.
Nữ vận động viên từng bị buộc phải dùng thuốc để giảm hormone nam nếu muốn tiếp tục tham dự các cuộc thi do Liên đoàn Điền kinh thế giới tổ chức.
Cuộc săn lùng "ai là phụ nữ"
Trong thể thao, kiểm tra giới tính là một chủ đề gây tranh cãi suốt thời gian dài. Ban đầu, các bài kiểm tra từng được áp dụng khá cứng nhắc, thường dựa trên kiểm tra hình thể hoặc khám lâm sàng, sau đó là xét nghiệm nhiễm sắc thể và phân tích hormone.
Tuy nhiên, cùng với sự tiến bộ của khoa học về giới và sinh học, các tiêu chuẩn này đã thay đổi, mở rộng hơn cho những trường hợp khác biệt trong phát triển giới tính (DSD) hay sự khác biệt về hormone.
Nhiều chuyên gia y học thể thao và giới khoa học cũng đã khẳng định giới tính sinh học không đơn giản là “XX” hoặc “XY” tuyệt đối. Có những người mang nhiễm sắc thể XY nhưng do sự khác biệt về phát triển giới tính (DSD) nên vẫn có cơ quan sinh dục và đặc điểm nữ giới; ngược lại, cũng có trường hợp XX nhưng mang một số đặc điểm thể chất thường thấy ở nam, theo AP.
![]() |
Cầu thủ Chawinga thường xuyên bị nghi ngờ về giới tính, từng phải cởi đồ để chứng minh bản thân là phụ nữ. Ảnh: L'Équipe. |
Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng một số chính sách của các tổ chức thể thao hiện nay vẫn chưa đủ để bao quát, công bằng cho tất cả trường hợp vận động viên.
Theo Reuters, vào tháng 3/2024, một nhóm gồm 26 học giả từng lên tiếng chỉ trích khung chính sách của Ủy ban Olympic (IOC) dành cho vận động viên chuyển giới, cho rằng nó không dựa trên bằng chứng khoa học, và đồng thời bỏ qua các bằng chứng rằng lợi thế sinh học vẫn còn tồn tại sau khi giảm testosterone. Các chuyên gia này kêu gọi IOC xem xét lại chính sách, đảm bảo cân bằng giữa tính bao dung và công bằng trong môn dành cho nữ.
Dù vậy, mỗi tổ chức thể thao quốc tế hiện vẫn áp dụng tiêu chí riêng, đôi khi trái ngược nhau, khiến nhiều vận động viên vừa phải chứng minh bản thân đủ “nữ” để thi đấu, vừa đối mặt với những tranh cãi không hồi kết về sự công bằng và quyền riêng tư.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.