Nữ đạo diễn 9X xinh đẹp và các thước phim cảm động
Tốt nghiệp khoa Báo chí với điểm số ngất ngưởng: 9,8, cô gái từng giành giải vàng "Búp sen vàng" tiếp tục thực hiện một tác phẩm ấn tượng khác để thỏa mãn niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy.
>> Thiếu nữ 20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế giới
>> Gặp chàng 'hot boy' của quần đảo Trường Sa
Hà Thái là cựu sinh viên khoa Báo chí trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Thời sinh viên năm thứ 3, cô bạn đã giành giải vàng Liên hoan phim Búp sen vàng với tác phẩm Những đứa trẻ. Năm nay, phim của cô tiếp tục ra tranh giải Búp sen vàng với bộ phim đề tài về ca trù.
Nữ đạo diễn Hà Thái. |
- Hà Thái đến với trường báo chí như thế nào? Đó có phải là ước mơ thưở nhỏ của bạn hay không?
- Đó đúng là ước mơ thưở bé của mình. Thời đó thì mình thích hình ảnh một người cầm máy ảnh, đi khắp mọi nơi và thu vào ống kính những khuôn hình đẹp nhất, được gặp gỡ với rất nhiều người, đi đến những vùng đất thú vị. Mình thích lắm!
Ước mơ báo chí đến với mình từ đó, vì đây chính là một nghề cho phép mình tự do như thế. Nhưng bố mẹ mình thì ngăn cản, không thích điều đó. Vì bố mẹ bảo mình nhút nhát, lại yếu nữa thì không nên lang thang như thế. Gia đình chỉ thích mình thi vào trường ĐH Sư phạm. Phải nhờ thầy cô thuyết phục thì bố mẹ mới đồng ý.
- Ban đầu khi vào trường báo, Hà Thái có bị choáng ngợp không? Làm sao để bạn nổi bật lên trong số bao nhiêu người đó?
- Mình có bị choáng ngợp vì lớp toàn bạn tài giỏi. Các bạn thậm chí đi làm ngay từ hồi đầu năm học của năm nhất. Mọi người viết bài, cộng tác và được đi nhiều nơi, mình rất thích. Nhưng lúc ấy mình còn thơ thẩn, chưa vội đi làm, cứ luôn nghĩ xem phải làm gì, thật sự thích điều gì.
Hồi đó mình thấy thích phát thanh nhất mà chưa có cơ hội cộng tác được với báo đài nào. Thế là mình tự tìm hiểu và phát thanh, mày mò và thu âm, tặng bạn bè. Thích cái gì thì cứ tự mày mò thôi còn thực chất môn phát thanh phải đến năm thứ 3 mới được học. Nhưng ngay từ hồi năm 1 thì mình đã tìm hiểu các phần mềm về phát thanh, phần thu âm và thu tặng bạn bè nhân ngày sinh nhật. Ban đầu mọi người cười phá lên. Sau đó thì nghe dần ai cũng bảo hay hay. Rồi thì dần dần các bạn trong lớp cũng biết đến mình thông qua kênh Hà Còi’Radio- kênh radio của lớp.
Cô gái trẻ thích làm phim tài liệu, thích tự mình quay, dựng phim. |
- Đang từ radio Hà Thái rẽ sang làm phim. Bạn tìm thấy niềm đam mê này như thế nào?
- Thật ra thời sinh viên năm thứ 2, mình đã làm radio khá tốt cho kênh ở lớp rồi. Tình cờ một bạn trong lớp đi học khóa làm phim ở trung tâm của chú đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, bạn ấy khen rồi quảng cáo với mọi người.
Lúc đó cũng có mình và vài bạn khác nữa trong lớp đi thi. Mình thi đỗ và khóa làm phim bên chú Chuyên đợt đó, chỉ có mình là sinh viên đại học, còn lại toàn các em học sinh cấp 3. Cứ càng nhiều bài tập thực hành thì mọi người lại càng bỏ nhiều. Riêng mình vẫn cứ cố gắng theo, âm thầm làm bài tập, làm phim ngắn.
Rồi mình làm phim Những đứa trẻ và đạt giải Búp sen vàng. Đó cũng là điều làm cho mình cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc.
- Có cả dòng phim truyện nữa nhưng phim Những đứa trẻ của bạn là theo dòng phim tài liệu đúng không?
- Mình thích phim tài liệu hơn vì phim tài liệu rất thật, không dàn dựng. Trong đời sống, mình cũng thích cầm máy quay và thu lại những hình ảnh chân thật nhất, không dàn dựng một tý nào. Mình thích sự chân thật từ hiện thực cuộc sống. Do đó mà phim tài liệu có sức hút rất lớn đối với mình.
- Hà Thái có thể chia sẻ đôi lời về bộ phim tài liệu ca trù về NSUT Bạch Vân mà năm nay cũng tranh giải Búp sen vàng cùng độc giả được không?
- Trước hết là bộ phim này khác hẳn bộ phim Những đứa trẻ. Nếu như phim Những đứa trẻ mình làm không có áp lực nào, làm rất tự nhiên và tình cờ trong một lần về Thanh Hóa chơi, mình gặp nhân vật và làm, phim lại hài hước nữa thì phim về cô Bạch Vân khiến cho mình nhiều đêm suy nghĩ rất nhiều.
Nhân vật cô Vân quá hay: cô hi sinh tất cả: không chồng, không con, không tiền tài vật chất, trong cuộc đời của cô chỉ có mỗi một chữ - Ca Trù. Trường hợp của cô quá đặc biệt, cô lại là người có ảnh hưởng đến nền ca trù Việt Nam cho nên mình luôn luôn sợ hãi. Nỗi sợ lớn nhất của mình là sợ làm phim không tốt, không diễn tả được hết cái hay, cái đẹp của nhân vật. Mình rất sợ. Nhiều đêm mình bật khóc vì làm phim áp lực quá.
- Có kỉ niệm nào đặc biệt khi Hà Thái đi làm phim không?
- Với phim về cô Vân thì mình có rất nhiều kỉ niệm. Thật sự là mình quá ngưỡng mộ cô Vân vì không biết cô lấy đâu ra năng lượng mà cô có thể chạy , hát suốt ngày và nếu mệt thì chỉ cần hát một bài ca trù xong là người cô lại tỉnh như sáo.
Mình cũng quá choáng váng vì cứ nói nghệ sỹ không có tiền tài là nói vậy chứ còn gia cảnh cũng khá giả nhưng nhìn vào nhà cô Vân thì mình thật sự không thể thốt nên lời. Cô sống quá khó khăn với một chức danh nghệ sỹ ưu tú như cô. Cô đi suốt, tận tụy tận tâm với ca trù. Thậm chí mình chạy theo còn không kịp cô. Cô đi xe máy về Hải Phòng hát ca trù mà mình ở đằng sau còn mướt mải mới phi xe theo kịp cô. Thế mà đến nơi cô hát rất... tỉnh.
Còn nhớ có lần mình ốm sốt vật vã. Trời thì nắng, rất nắng. Hôm đó mình vẫn cố gắng đi quay mặc dù bạn bè can ngăn là không được đi. Nhưng mình vẫn cứ đi vì nếu nằm ở nhà thì mình không yên tâm. Mình sẽ bị dằn vặt suốt vì câu hỏi: biết đâu hôm nay có gì hay để quay thì sao? Biết đâu đấy…. Và thế là mình lại gắng gượng để đi. Nhưng sau khi hoàn thành bộ phim thì mình tuyệt nhiên không lấy một cảnh nào của buổi đi quay hôm đó. Nhưng mình không tiếc vì làm phim đối với mình mà nói, luôn luôn phải là sự chân thực và theo sát nhân vật.
Cô gái trẻ thích đi phượt. |
Ở cột cờ Lũng Cú - Hà Giang. |
- Hà Thái thường làm phim một mình sao?
- Đúng vậy. Người ta dạy mình làm phim độc lập mà. Bọn mình biết tất cả các kỹ năng như quay, dựng để có thể tự làm một bộ phim cho riêng mình. Làm phim độc lập thì tự do, không phiền hà đến ai, không cần một ekip hùng hậu làm gì. Làm phim độc lập mình có thể theo đuổi đam mê đó mà vẫn có thể làm việc khác để có tiền đi làm phim.
Lúc nào cũng một mình âm thầm ngồi ở bàn máy tính dựng, xem đi xem lại những hình ảnh đã quay được và ngồi lắp ghép chúng vào với nhau. Làm phim độc lập thế này mình không dám kể những câu chuyện vĩ mô, to tát mà mình chỉ muốn kể những câu chuyện nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa.
- Bạn có thể bật mí một chút về phim ca trù của mình đã vào đến đâu trong liên hoan Búp sen vàng năm nay?
- Năm nay phim của mình đã lọt vào top 10 rồi. Nhưng mình vẫn đang phải sửa phim, tiếp tục hoàn thiện bộ phim. Những cảnh quay ca trù mình vẫn phải đi quay lại cho nó “đằm” hơn. Mình sợ nhất là công cuộc sửa phim. Có khi phải đi quay thêm, có khi phải tháo tung ra từng cảnh một và lắp ghép lại theo thứ tự mới. Cái đó cũng rất đau đớn.
- Sở thích của Hà Thái là gì?
- Mình thích đi phượt và đặc biệt là…cắt tóc. ( cười). Vì đối với mình thì cắt tóc là một cách tự làm mới mình, khi mình cảm thấy mới mẻ với chính mình thì mình mới có thể nhìn mọi thứ xung quanh mới mẻ được.
Phim Những đứa trẻ- Hà Thái:
Đặng Nhung
(Ảnh, clip: Nhân vật cung cấp)
Theo Infonet