Mỗi buổi sáng, cứ 8h, các bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến ở quận Thanh Sơn, Vũ Hán lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Hua Yuchen cất lên từ đài phát thanh.
Ngồi bên micro đặt trên một chiếc bàn nhỏ ở hành lang cạnh dãy phòng bệnh, Hua dẫn một chương trình bao gồm tin tức thời sự, thời tiết, văn học để phục vụ những người bệnh đang nằm bên kia bức tường.
Theo CGTN, suốt một tuần nay, Hua Yuchen (20 tuổi, giáo viên thanh nhạc) làm phát thanh viên tình nguyện cho bệnh viện này.
Hua Yuchen làm nhiệm vụ phát thanh viên tại bệnh viện dã chiến. |
Trước đó, khi dịch Covid-19 bùng phát tại quê nhà Vũ Hán, Hua vô tình bắt gặp một mẩu tin tìm tình nguyện hỗ trợ chống dịch của bệnh viện. Cô lập tức nộp đơn.
Công việc tình nguyện đầu tiên của cô giáo trẻ là đưa đón các nhân viên y tế đi làm bằng ôtô riêng của mình. Khẩu trang là thứ duy nhất cô có để tự bảo vệ mình khi đó.
"Họ (các nhân viên y tế) đã lo ngại rằng tôi sợ hãi khi phải đi chung xe với họ. Vừa bước lên xe, họ đã dựa sát lưng vào ghế để giữ khoảng cách cho tôi", Hua kể.
Một nhân viên nữ khá lớn tuổi còn đưa cho cô khẩu trang và một chai nước khử trùng nhỏ. "Cảm giác của tôi khi đó thật buồn. Họ đang trên đường đi ra tiền tuyến", Hua nhớ lại.
Sau một thời gian, cơ quan sắp xếp đầy đủ phương tiện đi lại cho nhân viên y tế, Hua không phải lái xe nữa. Cô bắt đầu chuyển sang tìm kiếm những công việc hỗ trợ khác.
Ngay khi thấy một mẩu quảng cáo nào đó tuyển tình nguyện viên trên mạng, Hua cố gắng ứng tuyển nhưng cô đều chậm chân. Người khác đã giành lấy việc đó.
Công việc tiếp theo nữ giáo viên nhận được là đứng kiểm tra thân nhiệt của các lái xe trên một cây cầu, khuân vác sữa và một số nhu yếu phẩm khác phục vụ chống dịch.
Hua làm tình nguyện viên vận chuyển hàng hóa để chống dịch. |
Hua đã giấu cha mẹ việc mình đi tình nguyện. Điều đó khiến họ ngày càng nghi ngờ về những hành vi, lịch trình bất thường của con gái.
"Lúc đầu tôi nói dối cha mẹ là tôi đi làm. Nhưng mẹ tôi nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ khi tôi luôn đi tắm ngay khi về nhà và ở lỳ trong phòng với cánh cửa đóng chặt", Hua kể.
Cô làm vậy để bảo vệ gia đình mình. Thế nhưng với những nguy cơ lây nhiễm cô có thể mang theo về nhà, Hua không tránh khỏi cảm giác mâu thuẫn mỗi khi kết thúc ngày tình nguyện của mình.
"Tôi cũng ghét cảm giác lúc nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người ngoài nhưng có thể đem nguy hiểm về nhà, về cho cha mẹ", cô bày tỏ.
Cuối cùng, để cha mẹ có thể phòng tránh, Hua đã kể cho họ nghe sự thật: "Cha mẹ tôi đã hoàn toàn bị sốc. Tôi vẫn nhớ như in biểu cảm sững sờ của họ khi đó".
Điều đầu tiên cha của cô nói khi biết con gái làm kiểm tra thân nhiệt trên cầu là: "Hãy để cha làm thay con". Nhưng Hua gạt đi và nói rằng cô còn trẻ và khỏe mạnh, để cha cô làm thực sự rất nguy hiểm.
Giáo viên trẻ đứng kiểm tra thân nhiệt của các lái xe tại một chốt kiểm dịch. |
Tháng 2, Vũ Hán bắt đầu có thông báo chuyển các phòng tập thể dục và trung tâm triển lãm thành bệnh viện dã chiến.
Các quan chức giáo dục trong khu vực tìm kiếm một phát thanh viên tình nguyện tại một trong những bệnh viện dã chiến đó. Tuy nhiên, nỗi sợ lây nhiễm từ các bệnh nhân ở đó khiến phần đông giáo viên đều từ chối.
Thế nhưng, khi được gọi, Hua đã nhận lời mà không cần suy nghĩ. Sau khi thử giọng, cô bắt đầu làm từ ngày 14/2. Nhưng lần này, cô nhận việc mà không dám nói với cha mẹ.
Hua nói rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất là được đọc những lá thư của những bệnh nhân đã hồi phục, chuẩn bị được xuất viện.
"Nói lời tạm biệt là khó, nhưng chúng tôi rất vui mừng về điều này. Cảm ơn sự hợp tác của bạn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Chúng tôi chúc bạn và gia đình sức khỏe và hạnh phúc", Hua cất cao tiếng, một cảm giác vui sướng và tràn trề hy vọng toát lên từ giọng đọc của cô.