Tâm sự với trước ngày trở về theo diện đặc xá, đôi mắt H. rưng rưng. 19 tuổi làm mẹ rồi ngay sau đó trở thành phạm nhân khi sát hại đứa con 17 ngày tuổi, cuộc đời H. chìm đắm trong day dứt, đau khổ. Chính vì thế mới ngoài 20 tuổi mà H. mỏng manh như lá lúa, gương mặt lúc nào cũng héo úa, u buồn.
Nguyễn Thị H. (SN 1986) ở xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định. Là con cả, sau còn 3 đứa em nhỏ nên H. quán xuyến. Người đàn ông hỏi cưới H. là anh Lương Hồng V., hơn cô 10 tuổi, ở làng bên. Chuyện hai người tự tìm hiểu rồi đồng ý lấy nhau khiến bố mẹ chồng H. phật lòng, bởi người mà họ nhắm chọn làm dâu không phải là cô.
Mới 18 tuổi, trình độ văn hóa hết lớp 9, H. đi làm dâu. Trong gia đình nhà chồng, H. chỉ thấy bà thím họ Lê Thị N. là người ít ác cảm với mình. Người phụ nữ này cũng không may mắn khi về làm dâu. H. và thím N. tìm đến nhau để giãi bày tâm sự.
Vì là thợ xây nên anh V. hay có những chuyến đi làm xa. Tính trẻ con nên đôi lúc bị trách mắng không đúng, H. cũng có lúc nói lại với nhà chồng. Chuyện tới tai chồng nên mỗi khi đi xa về, anh V. lại mắng chửi, thậm chí đánh vợ.
Giận gia đình nhà chồng, giận chồng, H. thường xuyên bỏ về nhà. Sau đó, suốt thời gian mang thai tới lúc sinh con, cô không được nhà chồng đoái hoài, chăm sóc.
Những ngày một mình nằm ôm con trong khi chồng đi vắng, mẹ chồng tỏ ra hồ nghi về đứa cháu, khiến cho H. nghĩ rằng đứa trẻ đỏ hỏn đang ôm trong tay là nguồn cơn của sự đổ vỡ. Đem tất cả những suy nghĩ của mình tâm sự với bà thím, H. được bà N. xui đem đứa trẻ vứt ra ngoài vệ đường, coi như đẩy đi cái họa để cứu vớt tình cảm vợ chồng đang bên bờ vực thẳm. Mộng mị vì những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát, H. đã ra tay sát hại con mình.
Chỉ mong được một ngày thanh thản
Cho đến bây giờ khi biết mình có tên trong diện đặc xá, H. vẫn không lý giải nổi tại sao hôm đó mình lại phạm tội tày trời như thế. 15 năm tù là mức án dành cho người mẹ trẻ. H. bảo cuộc đời cô coi như đã chết theo con nên lúc bị bắt, khi vào tù, cô chẳng có cảm giác gì ngoài những phản xạ ai sai gì làm nấy.
![]() |
Nguyễn Thị H. |
Thấy H. luôn sống trong dằn vặt, day dứt, các quản giáo rồi phạm nhân cùng buồng giam lựa lời động viên, khuyên nhủ, giúp cô thoát khỏi vỏ bọc xa lánh. Cô cũng đã cười đã nói nhưng kể cả đến lúc này khi đi được gần chục năm cải tạo, H. vẫn chưa hết mặc cảm.
Theo cô thì sống trong tù dẫu sao vẫn còn đỡ hơn, bởi xung quanh đều là người cùng cảnh dễ cảm thông. Còn một khi đã trở về là phải đối diện với thực tế, với dư luận, không biết cô có đủ nghị lực vượt qua.
“Em có chị bạn thân ở Lào Cai, chị ấy ra tù rồi nhưng hay viết thư cho em lắm. Về đặc xá đợt này em vui lắm nhưng lo thì nhiều hơn. Nếu ở quê không sống nổi, em sẽ lên Lào Cai tìm việc. Chỉ có đi xa mới giúp em khuây khỏa”, H. tâm sự.
Tính cả thời gian được giảm án, lần này được đặc xá trở về, H. ra trại sớm được 2 năm. Biết mình được tha sớm, H. gọi điện về thông báo cho gia đình. Cô trào nước mắt khi biết bố mẹ mừng rỡ nên càng quyết tâm phục thiện.
H. bảo đời mình coi như chết rồi, nhưng phải sống vì cha mẹ và các em. Với họ, cô đã làm khổ nhiều rồi và bây giờ là cơ hội để chuộc lỗi.