Người đàn ông vốn ít nói, chẳng mấy khi thể hiện tình cảm nay bật khóc ngon lành khi nghĩ đến Cẩm Loan, cô con gái út đang sống ở vùng dịch lớn nhất cả nước.
Quê tôi ở Bình Dương. Cả gia đình chỉ có tôi đi học đại học rồi lấy chồng, sinh sống luôn ở TP.HCM. Là con út, lại sống xa gia đình nên cả nhà thương, hay lo cho tôi lắm.
Vài ngày trước, ba tôi đi tiêm mũi 1 vaccine Covid-19 ở quê. Lo ba bị sốt, vợ chồng tôi gọi điện hỏi thăm, nhắn ông giữ gìn sức khỏe.
Ấy vậy mà tối đó ba không ngủ được.
"2h sáng, ổng (ông ấy - PV) cứ trằn trọc rồi dậy hẳn. Khoảng 4h, ổng pha cốc cà phê rồi quay lại phòng ngủ. Ngồi bần thần một lát, ổng khóc hu hu luôn, nói với mẹ: 'Mấy tháng rồi con nhỏ không về được, tui thương con quá bà ơi. Sài Gòn đang dịch quá trời, tui lo quá, cả nhà có mình nó sống ở đó, có chuyện gì cũng không lo cho con được'".
Tôi bất ngờ. Trong mắt tôi, người cha 77 tuổi vốn ít nói, hiếm khi biểu lộ tình cảm. Mỗi lần muốn hỏi thăm tin tức tôi, ông thường "xúi" mẹ gọi điện rồi ngồi kế bên nghe. Đợt dịch này hạn chế đi lại, ba mới bảo các cháu cài Zalo để thi thoảng gọi cho mọi người.
Nghe mẹ kể xong, tôi gọi video ngay cho ba. Nói chuyện, dặn dò một lát, thấy ba lấy tay lén lau nước mắt, giọng nghẹn lại, tôi biết ba lại khóc.
"Hai đứa ở nhà đấy nhé, đừng đi đâu coi chừng mắc bệnh. Hết dịch về thăm nhà nhé", ông lặp đi lặp lại.
Hơn 4 tháng không thể về quê, chưa bao giờ tôi thấy nhớ và thương gia đình, thương ba mẹ như hiện tại. Đúng là trong mắt họ, dù đã 34 tuổi, tôi vẫn chỉ là đứa con gái út bé bỏng, cần lo lắng.
Giờ chỉ mong dịch mau chóng kết thúc, để tôi có thể về thăm ba mẹ, người thân.
(Cẩm Loan, Bình Chánh, TP.HCM)