Trên sân cỏ, màn đối đầu giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo được xem là cuộc chiến khốc liệt. Còn trên băng ghế huấn luyện, chẳng có cuộc so tài nào hấp dẫn, căng thẳng và kịch tính như cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho. Hai con người tưởng chừng đã gắn lên mình cái mác “El Clasico” ấy lại bỗng nhiên trở thành đối thủ của nhau ở một miền đất mới mà người ta gọi đó là cuộc chiến duyên ngộ.
Trước trận Siêu cúp châu Âu, Mou gạt phăng nhưng so sánh gán ông với Pep. Còn Pep cũng chẳng nề hà khẳng định, đây là trận chiến của Bayern với Chelsea, của Henckeys với Abramovich. Đằng sau những tuyên bố ấy, 2 đại gia chiến thuật đã tự leo rào thoát mình khỏi sức ép, thứ mà họ đã đối mặt quá nhiều trong những “năm tháng nằm gai nếm mật” ở La Liga.
Cứ cho rằng Bayern và Chelsea vẫn thế. Và thực sự, họ không thay đổi quá nhiều so với đêm Allianz Arena cách đây 1 năm. Nhưng đó diễn biến trên sân cỏ khi 2 đội kéo dài cuộc so tài của mình tới loạt đấu súng. Những pha hỏng ăn liên tiếp hay đêm diễn xuất thần của các thủ môn chẳng khác nào thứ gia vị khiến bữa đại tiệc ở Prague thêm phần đậm đà.
Kịch bản vẫn thế nhưng rõ ràng đại chiến Bayern - Chelsea đã được đẩy lên tầm cao mới. Hấp dẫn hơn! Kịch tính hơn! Nó đến từ luồng sóng vô hình của Pep và Mourinho. Chỉ cần 2 gương mặt ấy xuất hiện lảng vảng đối diện 2 bên vạch vôi, người ta đã thấy sự căng thẳng trên từng thước cỏ. Họ đã biến đêm diễn tại Prague trở thành cuộc so tài chiến thuật cá nhân thay vì những nhận định khách sáo trước đó.
Có quá nhiều điều để nói về chiến thuật ở trận đấu này. Đầu tiên, hãy nhắc tới Mourinho. Nếu nhìn vào những thống kê (Chelsea kiểm soát bóng 26%, tung ra 14 cú sút - Bayern là 41), có thể thấy Chelsea vẫn mang nguyên “bức tường phòng ngự màu xanh” ở Allianz Arena cách đây 1 năm tới Prague. Nhưng không! Chelsea thời Mourinho khác hẳn thời Di Matteo. Dù thiếu hẳn 1 chân sút tầm cỡ nhưng The Blues vẫn chơi tấn công sòng phẳng và có tới 2 lần vươn lên dẫn trước.
Nên nhớ, phòng ngự - phản công là đấu pháp đã được Mou rút ra sau bao năm ròng chiến đấu chống Pep ở La Liga. Đêm qua, chiến thuật này đã khiến Bayern lao đao và chút nữa Hùm xám đã phải nhận trái đắng nếu không có “thần tài” Javi Martinez. Cái hay của Mourinho là ông chẳng cần quan tâm tới những số liệu thống kê mà vẫn khiến Bayern phải sống trong lo âu sợ hãi, ngay cả khi chỉ còn thi đấu với 10 người. Chẳng bởi thế mà sau khi trận đấu kết thúc, chiến lược gia người Bồ đã khẳng định “Đội hay hơn đã thua!”.
Chelsea chỉ thực sự phòng ngự số đông khi bị đuổi người (Ramires nhận thẻ vàng thứ 2). Đó là điều hiển nhiên mà bất cứ đội bóng nào cũng phải tính tới, nhất là khi Eden Hazard đã mang về bàn thắng thứ 2. Với các CĐV The Blues, đó là ý chí thi đấu quật khởi, vượt lên cả sự thiếu hụt về quân số. Đáng tiếc với Mourinho là trong những thời khắc quyết định, các học trò của ông không thể đứng vững. Trong đó, cũng phải kể tới sai lầm của Mou khi trao quả sút khóa sổ cho tài năng trẻ Romelu Lukaku.
Điều tuyệt vời nhất mà Mourinho mang lại là sự tự tin cho các cầu thủ Chelsea. Ở trận đấu đêm qua, mọi vị trí từ Eden Hazard, David Luiz tới Frank Lampard đều thi đấu xuất sắc hơn thường lệ. Họ không hề ra sân với tâm lí sợ sệt dù chịu sức ép khá lớn của Bayern. Có thể, cái bóng của Mourinho đã mang lại sự hiệu quả hơn kì vọng!
Còn về phần Pep, ông đã thay đổi Bayern rất nhiều. Hãy nhìn cái cách Bayern gây sức ép, có thể chỉ ra những khác biệt lớn của Hùm xám so với thời Jupp Heynckes còn dẫn dắt. Đều “trọng kiểm soát bóng” (74%) nhưng Nhà ĐKVĐ châu Âu không còn duy trì được tính hiệu quả như trước. Nó phần nào cho thấy những khó khăn của Pep trong giai đoạn thử nghiệm đội hình ở Allianz Arena.
Bayern tung ra tổng cộng 41 cú sút nhưng chỉ 10 trong số này đi trúng đích. Đa phần đều đến từ các quyết định vội vàng. Sơ đồ 4-1-4-1 đang tạo nên sự chồng chéo ở hàng tiền vệ Bayern. Arjen Robben và Franck Ribery không còn đất diễn với những pha thâm nhập trung lộ. Muller bỗng trở thành người thừa khi Kroos và Alaba sẵn sàng lao lên như một mũi tên thứ 3.
Mùa trước, Bayern mạnh nhất ở khả năng tấn công biên. Nhưng ở trận đấu đêm qua, Lahm phải đá vị trí tiền vệ trụ, Alaba bó sát trung lộ khiến đôi cánh Ribery - Robben không thể phát huy hiệu quả một cách tối đa. Rất hiếm khi người ta thấy Bayern lại bế tắc tới vậy trong thời điểm cuối hiệp phụ thứ 2. Tất cả những giải pháp được đưa ra chỉ là câu bóng bổng. Rất may là 1 trong số đó đã mang về cho Bayern bàn thắng quý hơn vàng của Martinez.
Vẫn còn quá sớm để nói về sự thành công của Mourinho hay Pep Guardiola. Nhưng rõ ràng, dấu ấn mà họ tạo ra đã mang lại 1 trong những trận Siêu cúp châu Âu hay nhất lịch sử. Và sau thời Sir Alex, có lẽ cuộc chiến giữa Mou và Pep vẫn sẽ là màn so tài hấp dẫn nhất của giới cầm quân lục địa già.
“Siêu kinh điển” là trận chiến của riêng Barca và Real nhưng từ thời điểm này trở đi, có thể nó sẽ còn được đặt cho cuộc đụng độ giữa Mou và Pep…