Tôi chào đời ở thành phố Anderson, tiểu bang Indiana vào tháng 11/1969 và được nhận làm con nuôi khi mới 3 tháng tuổi.
Lớn lên tại thành phố Elwood - cũng thuộc Indiana, cách Anderson khoảng 34 km, tôi sống hạnh phúc đến nỗi không hề biết mình là con nuôi cho đến năm 8-9 tuổi. Tuy vậy, điều này không khiến tôi bận tâm.
Tôi kết hôn 2 lần, nuôi dạy 3 con và cho chúng cuộc sống tốt đẹp. Đôi khi, tôi tự hỏi điều gì đã khiến mẹ ruột cho mình đi nhưng đồng thời thầm biết ơn vì điều đó.
Tôi tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do. Và khi cho tôi đi làm con nuôi, mẹ chắc chắn đã tặng tôi cuộc sống tốt đẹp hơn.
Karen Warner (phải) và Michael Jackman phát hiện họ là chị em sinh đôi vào năm 2020. Ảnh: Karen Warner. |
Hành trình tìm kiếm
Năm 2018, tôi tình cờ xem tin tức về luật mới được thông qua ở Indiana, cho phép những người được cho làm con nuôi trước ngày 1/1/1993 truy cập hồ sơ của họ.
Tôi lập tức liên hệ với Cơ quan Y tế bang Indiana. Cuối cùng, tôi nhận được hồ sơ của mình vào tháng 4/2019.
Thông tin trong đó cho biết tôi được sinh ra lúc 5:47 sáng 18/11/1969 tại Bệnh viện Saint John's Hickey Memorial ở thành phố Anderson. Tôi biết họ tên của mẹ đẻ và cũng phát hiện mình có em trai sinh đôi.
Ngay khi biết chuyện, tôi gọi điện cho con gái và khóc. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm người em song sinh thất lạc.
Tôi liên hệ với Mạng lưới Con nuôi Indiana và được kết nối với một số nhân viên tìm kiếm. Tôi cũng làm xét nghiệm ADN nhưng vẫn không có manh mối gì.
Thậm chí, tôi còn thuê 2 thám tử tư song cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt vì không ai tìm ra tên hoặc bất kỳ thông tin nào về nơi em tôi ở. Mùa hè năm 2020, quá trình tìm kiếm phải tạm dừng.
Karen và Michael dành nhiều thời gian cho nhau sau khi phát hiện là chị em sinh đôi. Ảnh: The Herald Bulletin. |
Tháng 11/2020, tôi đến văn phòng ủy thác địa phương để nhờ trợ giúp về hóa đơn điện nước. Tình cờ, nhân viên ở đây biết chuyện và đề nghị tôi xem hồ sơ cử tri công khai ở Indiana để xem liệu có tìm được thông tin hữu ích không.
Nhờ đó, tôi tìm ra 3 tên đàn ông trùng ngày tháng năm sinh và chào đời ở cùng bệnh viện với mình. Sau khi loại trừ, Michael Jackman là nhân vật khả thi duy nhất.
Bình yên
Tôi và Michael học cùng trường cấp 2 và cấp 3. Chúng tôi biết nhau nhưng chưa bao giờ nói chuyện hoặc gặp gỡ.
Trước đó, năm 2020, tôi tình cờ thấy tài khoản Facebook của Michael thông qua phần gợi ý “những người bạn có thể biết”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ “Ôi tuyệt, đó là Mike!” và gửi cho cậu ấy lời mời kết bạn.
Ngay khi nhận được thông tin mới này, tôi liên hệ với Michael qua mạng và hỏi 3 câu. Toàn bộ câu trả lời trùng khớp từ Michael khiến tôi xúc động thốt lên: “Ôi trời, tôi nghĩ cậu là em trai sinh đôi của tôi”.
Trong trạng thái run rẩy, Michael gửi số điện thoại và bảo tôi gọi cho cậu ấy. Chúng tôi phát hiện cả hai sống cách nhau chỉ 7 dãy nhà.
Trước khi tôi chuyển đến tòa chung cư hiện tại, Micheal từng sống ở đây, cách khoảng 3 cánh cửa. Tôi nhớ đã gặp cậu ấy trong khu phố và vẫy tay chào.
Kể từ khi khám phá ra thân thế của mình, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau. Michael cũng làm xét nghiệm DNA. Kết quả xác nhận mối quan hệ ruột thịt của chúng tôi.
Karen cho Michael một số ảnh gia đình đã nhận nuôi bà cách đây 51 năm. Ảnh: The Herald Bulletin. |
Chúng tôi cũng phát hiện cả hai có rất nhiều điểm tương đồng: cùng thích chocolate, đua xe NASCAR và yêu động vật. Thật đáng kinh ngạc.
Một sự trùng hợp bất thường khác là tôi từng bị chấn thương sọ não vào năm 2007. Trước đó 3 năm, Michael trải qua điều tương tự.
Cả hai chúng tôi đều có vấn đề về trí nhớ. Trong khi Michael gặp vấn đề chủ yếu về trí nhớ ngắn hạn, tôi lại là trí nhớ dài hạn. Do đó, chúng tôi có thể bổ sung cho nhau.
Tất cả người nhà đều hạnh phúc cho chúng tôi và kết thân với nhau. Cha mẹ ruột của chúng tôi đã qua đời. Cha mẹ nuôi của tôi rất vui và coi Michael là thành viên trong gia đình.
Tôi và Michael còn phát hiện mình còn 2 anh trai, một em gái cùng cha khác mẹ. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và nhắn tin cho nhau.
Đôi khi, tôi hơi buồn vì suốt 51 năm không hề biết về em trai song sinh. Thế nhưng, giờ tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời để xây dựng mối quan hệ với cậu ấy.
Thật khó để giải thích nhưng trước kia, tôi luôn cảm thấy có sự thiếu sót nào đó trong cuộc sống. Có lẽ điều tôi thực sự tìm kiếm chính là nửa còn lại của mình: người em trai sinh đôi.
Giờ khi đã tìm thấy Michael, tôi cảm thấy thật sự bình yên.