Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ồn ào xét công nhận GS, PGS: Vẫn băn khoăn bài báo khoa học

Bài báo khoa học vẫn là “gót chân Asin” của một số ứng viên được đề xuất xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm nay.

Sau khi Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) công bố danh sách ứng viên được HĐGS cơ sở đề xuất xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2025, cộng đồng nhà khoa học trên cả nước bắt đầu “soi” hồ sơ khoa học của ứng viên. Một số ứng viên đã bị “bắt lỗi” khi các bài báo khoa học có vấn đề.

Ðến mùa lại “lùm xùm”

Mới đây nhất, fanpage liêm chính khoa học hút trên 133.000 thành viên phản ánh thông tin về một ứng viên ngành Y học. Theo các dữ liệu đối chiếu từ thư viện trường và thông tin khóa luận tốt nghiệp sinh viên, trong tổng số 5 bài báo quốc tế uy tín mà ứng viên kê khai là tác giả chính, có đến 4/5 bài báo trùng khớp gần như hoàn toàn với các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

Đặc biệt, ứng viên này lại không phải là giảng viên hướng dẫn, cũng không được ghi nhận trong vai trò hướng dẫn.

Một ứng viên PGS của ngành Kinh tế cũng được phản ánh rằng có 6/8 bài báo quốc tế trong hồ sơ khoa học của ứng viên đăng trên các tạp chí “săn mồi” (tạp chí lừa đảo, lừa đảo hoặc giả mạo); 2/5 bài báo quốc tế ứng viên là tác giả chính đã bị loại khỏi danh mục Scoupus (danh mục tạp chí uy tín thế giới).

Trong số 27 bài báo công bố trên các tạp chí trong nước, có đến 24 bài báo được đăng trên các tạp chí “gà nhà” (là tạp chí của trường nơi ứng viên công tác).

Một ứng viên PGS khác của HĐGS ngành Y có số lượng bài báo tăng đột biến trong thời gian gần đây. Vị này có bằng tiến sĩ năm 2015. Nhưng đến năm 2020 mới có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (tính từ khi có bằng tiến sĩ).

Nhưng trong năm 2023, năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, vị này đã công bố 40 bài báo khoa học trong nước và quốc tế. Cụ thể, trong năm 2023, ứng viên công bố 10 bài, với 5 bài là tác giả chính; năm 2024, công bố 19 bài, với 12 bài là tác giả chính; 6 tháng đầu năm 2025, công bố 11 bài, với 7 bài là tác giả chính.

Một nhà khoa học đặt vấn đề về việc tại sao một số tạp chí nước ngoài có bài báo bị gỡ, bị loại khỏi danh mục tạp chí uy tín hay thậm chí là tạp chí săn mồi thì bị lên tiếng gay gắt, trong khi đó các tạp chí trong nước lại được bỏ qua?

Liệu có sự phân biệt đối xử và ưu đãi đặc quyền cho các tạp chí trong nước, dù quy trình xét duyệt không có tính khách quan, thậm chí là hình thức, chủ yếu là phục vụ mục đích kinh tế?

Việc xét chức danh GS, PGS ở Việt Nam hiện nay thông qua việc rà soát hồ sơ của các ứng viên năm 2024, và hồ sơ của các thành viên HĐGS ngành năm 2024 và 2025 cho thấy chủ yếu dựa trên các công bố trong nước.

Việc này dù mang lại một số lợi ích, lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến chất lượng học thuật và uy tín quốc tế của của các nhà khoa học khi được bổ nhiệm chức danh này.

Theo nhà khoa học này, những hệ lụy bao gồm thiếu quy trình thẩm định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Phần lớn tạp chí trong nước không được xếp hạng trong các cơ sở dữ liệu uy tín như Scopus hay Web of Science.

Điều này dẫn đến nguy cơ các công trình thiếu tính đột phá hoặc chất lượng thấp vẫn được công nhận, làm giảm giá trị học thuật của chức danh GS, PGS khi so sánh với các nước phát triển.

Việc tập trung vào công bố trong nước hạn chế tính quốc tế hóa của nghiên cứu. Các nhà khoa học Việt Nam ít có động lực đăng bài trên tạp chí quốc tế, nơi yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chí mới mẻ.

Hệ quả là các GS, PGS Việt Nam có thể thiếu tầm ảnh hưởng toàn cầu, khó tham gia vào các mạng lưới học thuật quốc tế hoặc cạnh tranh trong các dự án nghiên cứu lớn.

Hệ thống xét duyệt dựa vào công bố trong nước dễ dẫn đến hiện tượng “lạm phát” công trình. Các ứng viên có thể tăng số lượng bài báo hoặc sách bằng cách xuất bản trên các tạp chí kém uy tín hoặc trùng lặp nội dung (như giáo trình, sách tham khảo tương tự nhau).

Điều này làm suy giảm tính minh bạch và công bằng trong xét duyệt, đồng thời tạo ra áp lực “chạy đua số lượng” thay vì tập trung vào chất lượng.

Đặc biệt, việc thiếu công bố quốc tế trong hồ sơ xét duyệt khiến chức danh GS, PGS Việt Nam ít được công nhận ở nước ngoài, làm ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, đặc biệt khi đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cần cơ chế đánh giá đa chiều

Trao đổi với phóng viên, GS.TS Trần Văn Chứ, nguyên Hiệu trưởng ĐH Lâm nghiệp, nguyên Thư kí HĐGS liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp, chia sẻ từ khi Quyết định 37 thay thế Quyết định 174 (về xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS) và đưa tiêu chí bài báo quốc tế vào đánh giá ứng viên GS, PGS, vấn đề này hầu như năm nào cũng gây tranh cãi trong dư luận.

Nguyên nhân là sự khác biệt rõ rệt giữa các lĩnh vực: Đối với khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, việc công bố quốc tế là thông lệ phổ biến, trong khi đó ở các ngành khoa học xã hội, nhân văn hay nghệ thuật, số lượng tạp chí quốc tế uy tín rất hạn chế, rào cản ngôn ngữ và tính đặc thù bản địa khiến việc xuất bản khó khăn hơn.

Ngoài ra, sự chênh lệch về điều kiện nghiên cứu giữa các trường lớn ở trung tâm và các cơ sở địa phương cũng tạo nên lo ngại về tính công bằng.

Tình trạng chạy theo số lượng, công bố ở tạp chí kém uy tín khiến dư luận hoài nghi về chất lượng thực sự của các bài báo quốc tế. Cùng với việc danh hiệu GS, PGS luôn được xã hội quan tâm, mỗi mùa xét duyệt lại xuất hiện ý kiến trái chiều xoay quanh việc tiêu chí này có thực sự nâng cao chất lượng hay chỉ tạo thêm áp lực và bất bình đẳng cho ứng viên, khiến câu chuyện chưa bao giờ hết nóng trong nhiều năm qua.

“Phải nói rằng Quyết định 37 không trực tiếp gây ra tình trạng mua bán bài báo mà là hậu quả của sự thay đổi trong quy định về yêu cầu công bố khoa học từ các văn bản trước đó, kết hợp với áp lực lớn về số lượng và chất lượng bài báo để đạt chuẩn chức danh và sự thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến các hành vi tiêu cực như mua bán bài báo”, GS Trần Văn Chứ nói.

Để khắc phục những tranh cãi xoay quanh tiêu chí bài báo quốc tế trong Quyết định 37, cần có các giải pháp đồng bộ, vừa bảo đảm hội nhập chuẩn mực quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trước hết, cần phân loại tiêu chí theo lĩnh vực. Với khoa học tự nhiên, kỹ thuật có thể yêu cầu bài báo quốc tế uy tín; với khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, có thể công nhận thêm công bố trong tạp chí quốc gia được xếp hạng, sách chuyên khảo, hay công trình có tác động thực tiễn cao.

Thứ hai, cần xây dựng và công bố danh mục tạp chí uy tín, đồng thời loại bỏ các tạp chí “ăn phí” kém chất lượng để hạn chế việc chạy theo số lượng.

Thứ ba, Nhà nước và các cơ sở đào tạo cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, và đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng năng lực công bố quốc tế cho giảng viên trẻ.

Chuyên gia cho rằng cần nâng cao tính minh bạch trong xét duyệt: Quy trình, hồ sơ, minh chứng phải được công khai, đồng thời mời các chuyên gia độc lập phản biện, tránh tình trạng nể nang hay “lách luật”.

Nên có cơ chế đánh giá đa chiều: Không chỉ dựa trên số bài báo, mà còn cân nhắc tác động học thuật, đóng góp cho đào tạo, chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội, từ đó vừa giữ được chuẩn mực học thuật, vừa giảm bớt áp lực và tạo sự công bằng hơn cho các ứng viên.

Năm nay, có 933 ứng viên được HÐGS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, tăng 260 người so với năm ngoái, tương đương khoảng 38,6%. Danh sách này chưa bao gồm số lượng ứng viên HÐGS ngành Khoa học An ninh và HÐGS ngành Khoa học Quân sự.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 có gì đặc biệt?

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, giảng viên Đại học Sài Gòn, là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay.

https://tienphong.vn/on-ao-xet-cong-nhan-gs-pgs-van-ban-khoan-bai-bao-khoa-hoc-post1777411.tpo

Nghiêm Huê / Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm