Dự kiến cuối tháng 7, TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên sơ thẩm lần thứ hai giải quyết vụ án tình tiền giữa người đàn ông quốc tịch Tây Ban Nha tên Jee (67 tuổi) và bà Mai (41 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM).
Kiện đòi hơn 40.000 USD
Ông Jee trình bày tháng 4/2006 ông quen biết với bà Mai qua mạng và bà có đề nghị ông bảo lãnh bà đi du lịch Tây Ban Nha. Vì thế ông đã gửi tiền để bà Mai sang du lịch hơn 20 ngày từ ngày 7 đến 29/7/2006 tại quê hương ông. Sau khi về Việt Nam được hai tháng, bà có gửi email cho ông mượn tiền làm ăn và hứa sẽ trả.
Do tin tưởng cũng như muốn giúp đỡ bà nên ông đã hai lần gửi tiền cho bà vào tháng 9 và 10/2016, tổng cộng khoảng 40.200 USD thông qua ngân hàng. Một năm sau ông đã nhiều lần yêu cầu bà Mai trả nhưng bà viện cớ làm ăn khó khăn và đến nay chưa trả. Từ đó ông kiện đòi cả tiền gốc và lãi phát sinh.
Bà thừa nhận quen biết với ông Jee và có nhận số tiền trên nhưng không đồng ý trả. Lý do đây là khoản tiền ông Jee tự nguyện cho bà để tiến tới hôn nhân do hai bên có tình cảm với nhau. Bà đã sử dụng số tiền trên để đi học, tiêu dùng cá nhân và đầu tư.
Đối đáp tại tòa, ông Jee khẳng định đây là tiền cho bà Mai mượn, không phải là tiền cho hay cùng đầu tư gì. Bản thân ông cũng khó khăn phải đi vay ngân hàng để gíúp bạn nên yêu cầu đòi lại tiền không cần tính lãi như yêu cầu ban đầu.
Năm 2010, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lần thứ nhất đã chấp nhận yêu cầu của ông Jee, buộc bà Mai phải trả số tiền 40.200 USD tương đương với gần 750 triệu đồng.
Bà kháng cáo cho rằng nội dung giấy gửi tiền không ghi cho vay hay cho mượn. Thực tế hai bên có quan hệ tình cảm với nhau nên ông Jee mới bỏ tiền và công sức bảo lãnh bà qua Tây Ban Nha du lịch. Thời gian đó bà và ông đã chung sống với nhau như vợ chồng và dự tính kết hôn. Do đó, việc gửi tiền là ông Jee gửi cho vợ tương lai trang trải cuộc sống chứ không phải cho vay mượn. Các lá thư điện tử ông Jee xuất trình làm chứng cứ cho rằng đây là vay mượn không có bản gốc nên không có giá trị.
Xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đồng quan điểm với bản án sơ thẩm, tuyên bác kháng cáo của bà Mai.
Chưa có hồi kết
Gần ba năm sau khi án có hiệu lực, chánh án TAND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với hai bản án sơ và phúc thẩm. Kháng nghị yêu cầu Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét xử hủy hai bản án trên để xử lại và kháng nghị này được chấp nhận.
Theo bản án giám đốc thẩm, hai bên đều thống nhất về số tiền đã giao nhận. Một bên nói số tiền đó là cho mượn. Một bên thì nói số tiền được cho để đóng tiền học phí sau đại học, chi tiêu cá nhân, đầu tư chứng khoán và một phần giúp đỡ gia đình. Như vậy, nguyên đơn đi đòi tiền thì có nghĩa vụ phải chứng minh bà Mai mượn số tiền đó. Ngược lại, bà cũng phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ là ông Jee cho tặng bà số tiền này.
Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng ông Jee có xuất trình một số email có nội dung liên quan đến tên, địa chỉ bà Mai. Nhưng các email này chưa được nhà mạng xác nhận là đúng về nội dung, người gửi, ngày gửi, người nhận và thời gian. Hơn nữa, nội dung email cũng phải được xem xét có căn cứ chứng minh số tiền ông gửi cho bà à tiền mượn hay không. Các email trong hồ sơ chưa thể hiện rõ quan hệ vay mượn như ông Jee trình bày,
Đáng chú ý HĐXX yêu cầu khi xử lại cần đánh giá kỹ thực sự quan hệ giữa hai người có phải là quan hệ như vợ chồng hoặc quan hệ tình cảm sâu đậm dẫn đến việc ông gửi tiền cho bà Mai hay không.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Email tình cảm có liên quan đến tiền
Chúng tôi xin trích một phần các email trao đổi giữa hai bên được nộp cho tòa làm chứng cứ.
Ngày 29/10/2006, email có dòng thông tin: “Anh đã chuyển khoản 30.000$ vào tài khoản của em. Em đã nhận được chưa? Hãy cho anh biết, anh hy vọng em sẽ rất vui và nghĩ về anh, người yêu bí mật của em, người luôn luôn nhớ em và mong ở với em mọi lúc, mọi nơi. Một người đàn ông sẵn lòng dâng hiến bất kỳ việc gì cho tình yêu của anh…”.
Tháng 6/2006, trước khi bà Mai đi du lịch Tây Ban Nha, ông Jee có gửi email cho bà với nội dung: “Anh mong gặp em sớm, đi du lịch và mua sắm bất kỳ thứ gì mà em muốn. Đừng lo âu về tiền bạc, anh đã chuẩn bị khoảng 20.000$ cho kỳ nghỉ của chúng ta và anh sẽ gửi cho em trước khoản 5.000$-10.000$ để chuẩn bị cho chuyến đi của em. Anh muốn em cảm thấy hạnh phúc tại Tây Ban Nha. Hơn nữa anh sẽ gửi cho em một số tiền để giúp em ở Vietnam sau đó trước khi anh có thể đến Vietnam. Anh không biết chính xác là bao nhiêu, điều này phụ thuộc vào tình hình tài chính trong vài tháng… Vì anh muốn em có thể sử dụng tiền của anh để xây dựng cuộc sống của em giống như là cuộc sống tương lai của chúng ta. Đây là món quà cho tình yêu của anh. …”.