Nằm trên tuyến đường huyết mạch nối Cần Thơ - Long Xuyên - Kiên Giang, khu vực ấp Vĩnh Quy, ấp Quy Long (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) được người dân gọi là “xóm đèn màu”, “tam giác vàng” bởi cứ chiều tối, các quán cà phê ven sông lấp lánh đèn màu lại có các cô gái ăn mặc mát mẻ mời chào khách.
Các bác tài tìm phút nghỉ ngơi cũng ghé vào thư giãn với giá bình dân. Dần dà, khu vực này nổi danh với hoạt động bán cà phê có tiếp viên. Một cán bộ địa phương cho biết, chính quyền nhiều lần ra quân nhưng rồi đâu lại vào đấy. Công an TP Cần Thơ kiểm tra, khách và nhân viên chỉ cần nhảy xuống sông là thuộc địa bàn huyện Thoại Sơn, An Giang, hoặc chạy qua ranh giới huyện Tân Hiệp, Kiên Giang.
Khi lực lượng kiểm tra, các đối tượng nhảy xuống sông là thuộc địa bàn tỉnh An Giang. |
Nhiều “trai tứ chiếng, gái giang hồ” chọn nơi đây làm nơi hoạt động. Để đối phó với lực lượng chức năng, quán cà phê nào cũng có nhiều lớp cửa sắt. Năm 2007, trận hỏa hoạn xảy ra thiêu rụi 14 căn nhà thuộc khu vực “xóm đèn màu”. Những tưởng hoạt động phi pháp này chấm dứt nhưng chị em dần dần chuyển sang nơi khác cách chỗ cũ vài cây số.
Phần lớn “em út” là các cô gái trẻ, ở những vùng quê nghèo khó tới đây với danh nghĩa bán cà phê. Khi có khách, họ dẫn đến các nhà trọ gần đó hành sự.
21h hôm 21/1, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và các đơn vị phối hợp đồng loạt kiểm tra 4 nhà trọ: Phát Đạt, Kim Ngọc 1, Kim Ngọc 2 (thuộc ấp Quy Long, xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh); nhà trọ Bình Dân (thuộc ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 12 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tang vật tạm giữ gồm: 11 xe máy, 10 điện thoại di động, gần 3 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.
Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ 5 người (2 chủ chứa và 3 môi giới mại dâm), bàn giao 7 người khác cho Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền, số còn lại cho gia đình bảo lãnh.
“Xóm Đèn Màu” nhộn nhịp về đêm. |
Theo Hội phụ nữ xã Vĩnh Trinh, phần lớn những người dính dấp tới mại dâm và ma túy đều không nghề, không đất, hoặc thanh niên đua đòi, khờ khạo bị dụ dỗ. Địa phương đã triển khai nhiều dự án như dạy nghề cho người dân nhưng thiếu hiệu quả khi nhiều người học nghề rồi cũng bỏ vì cho rằng kiếm tiền không đủ sống.
Qua tiếp xúc, nhiều người mong mỏi có được số vốn để làm ăn buôn bán nhưng vốn về địa phương thì ít, trong khi quá đông người thất nghiệp nên khó thay đổi. Để triệt xóa tận gốc tệ nạn ở “xóm đèn màu” hoặc khu “tam giác vàng,” phải có biện pháp căn cơ giải quyết việc làm cho người dân.