Pha Lê: ''Ngày tôi lên xe hoa không còn xa nữa''
Ca sĩ từng lọt vào top 20 của Vietnam Idol tự hứa sẽ phải giảm bớt tính ngông cũng như tham vọng của mình để chuẩn bị làm vợ, làm mẹ.
>> Pha Lê xinh tươi tóc mới
>> ''Ngày tình yêu'' của Pha Lê và Tấn Minh
>> Pha Lê không cần đại gia đứng sau
>> ''Tôi đã đoạn tuyệt với Công Vinh''
Ca sĩ, MC, người mẫu Pha Lê |
“Tôi nợ ba mẹ một lời cám ơn…!”
Tôi sinh ra trong một gia đình giáo viên! Ba tôi là nhà giáo ưu tú nguyên hiệu trưởng một trường điểm của thành phố Hải Phòng. Ông đam mê môn Toán tới độ ông dành hầu hết thời gian trong cuộc sống để ngồi đọc các loại sách về toán mà không chán. Ông cũng là một tác giả trung thành với các tờ báo toán nổi tiếng như Toán học và tuổi trẻ, Toán Tuổi Thơ. Từ bé tôi có cảm giác ba tôi gắn đời mình với các con số, với sự tìm tòi không mệt mỏi phương pháp dạy học sao cho tốt nhất… Nhìn ba tôi ai cũng thấy ông giống như 1 nghệ sĩ thực thụ với phong cách điềm đạm cùng mái tóc dài bạc trắng. Ba tôi hát hay, chơi đàn rất cừ, thời trẻ ba cũng là chàng trai làm nức lòng bao nhiêu cô gái. Có lẽ phần nào đó tôi được thừa hưởng niềm đam mê toán học và tính cách nghệ sĩ từ ba. Với tôi, ba là người có sức ảnh hưởng khá lớn!
Mẹ tôi cũng là giáo viên. Ngày ba tôi lên làm hiệu trưởng cũng là lúc mẹ chuyển sang dạy trường PTTH Năng Khiếu Trần Phú. Đó là bước ngoặt lớn với cả ba và mẹ, nó cũng thay đổi gia đình tôi mà điều này về sau có lẽ ngẫm lại, đó là câu chuyện dài mà chỉ có người lớn mới hiểu vì sao lại thế. Trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ rất đẹp, mẹ có cách sống khá hiện đại, cách suy nghĩ rất thoáng. Tôi và mẹ khắc khẩu nhau, nói được vài câu là cãi vã, có lẽ đó cũng bởi tôi quá giống mẹ, giống ở cái ngang như cua và bướng bỉnh. Tuy nhiên tôi thấm thía rất rõ rằng khi nào tôi cần một người để bàn bạc một việc gì đó trong công việc hay đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm cho vui thì chắc chắn tôi sẽ tìm tới mẹ. Khả năng đa dạng về các mặt nghệ thuật của tôi phần lớn được thừa hưởng từ mẹ. Bên nhà ngoại tôi hầu hết là văn nghệ sĩ đã rất thành danh, mẹ cũng là trong số ít những người đi ngược lại với nghề múa mà lẽ ra ngày xưa mẹ đã định theo. Nhưng tôi hiểu, dù có làm gì chăng nữa thì dòng máu nghệ sĩ vẫn chảy trong mẹ và giờ di truyền sang tôi… Dường như ngày xưa những điều ba mẹ nói chưa bao giờ là sai cả, có chăng là cái đầu ngang ngạnh của tôi chưa thật sự thấu hiểu mà thôi. Tôi nợ ba mẹ một lời cám ơn đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi cho tới giờ phút này! Sau này dù có đi đâu và làm gì tôi luôn nhớ rằng đằng sau sự nghiệp và thành công của tôi là cả 1 gia đình yêu thương!
“Ngã rẽ của một cử nhân sư phạm!”
Ngay từ bé, các chương trình văn nghệ đã chẳng bao giờ thiếu vắng đi một con nhóc bé tí tẹo, gầy nhẳng như “con cá rô đực” nhưng mà mồm to chính là tôi. Chẳng hiểu sao tôi bé người nhưng tôi lại có cái giọng “hét” át nguyên được ôột dàn đồng ca. Điều này làm tôi khá thích thú và đã đam mê ca hát từ bé. Tôi đại diện cho trường đi thi các cuộc thi sơn ca và luôn tự hào mang về những giải thưởng lớn. Tuy nhiên con đường nào cũng khó khăn và tới lúc tôi phải lựa chọn giữa việc học và việc hát. Đó là năm tôi lên lớp 10. Tôi đã có 1 nhóm nhạc riêng cho mình, chúng tôi hứa hẹn con đường tương lai sáng lạn trong sự nghiệp khi ngày ấy ở Hải Phòng thì Mắt Nai đã có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhưng khi ấy cũng là lúc tôi quyết định bỏ hát để theo đuổi ước mơ vào trường đại học. Tuy ngày đó thì đây là điều ba mẹ bắt buộc tôi phải đạt được và tôi thì chẳng thích tí nào. Đã có những lúc đi qua nhà hát lớn, thấy sân khấu ngoài trời, các bạn đang vui vẻ hát thì tôi đã chảy nước mắt tủi thân nghĩ thầm: “Lẽ ra giờ này mình đã được đứng ở trên đó!”.
Tôi đã từng oán ba mẹ không cho tôi được đi hát như trước. Thật là một quyết định khó khăn. Tôi lao vào học như điên. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi được cử đi thi tiếng Pháp thành phố, được lọt vào cả đội tuyển quốc gia tiếng Pháp…Việc học hành của tôi tiến lên rất nhanh chóng với bảng điểm hoàn hảo mà ngày xưa tôi chưa từng nghĩ tới. Mơ ước đi hát càng trở nên xa vời với cô bé 16 tuổi! Ngày tôi thi đỗ đại học với điểm rất cao, tôi biết đại gia định tự hào về tôi như thế nào. Con đường phía trước lại rộng mở hơn khi vượt qua kì thi chọn sinh viên lớp chất lượng cao của cả khoa tổ chức, tôi may mắn được trúng tuyển là 1 trong 20 người, từ đó tôi học trong lớp cử nhân tài năng. Mọi việc diễn ra như thể chẳng có gì làm tôi thay đổi cả. Hàng ngày đi học rồi đi về nhà, tôi đã quên đi việc mình đã từng thèm hát như thế nào. Thỉnh thoảng tôi tham gia ca hát ở trường hay dự những cuộc thi hát mang tính chất sinh viên, như thế với tôi là đủ. Hè năm thứ 3 đại học, nhân duyên đưa tôi vào nghề MC khi tôi làm cho Đài truyền hình Hà Nội. “Lựa Chọn thông minh” là cái nôi đào tạo và giúp tôi trưởng thành hơn trong công việc MC. Tôi cứ thế phát triển tự nhiên cho tới một ngày… cái ngày với tôi là ngày định mệnh!
“Nghề ca sĩ như một cuộc dạo chơi nhưng là cuộc chơi mạo hiểm!”
Vietnam Idol 2008 là một cuộc thi lớn mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia. Như mọi người đã biết, tôi đi cổ vũ cho cậu em của tôi thi. Chuyện gì đến ắt phải đến, cái máu nghệ thuật trong tôi nổi lên, giục giã tôi phải đăng kí thi, chỉ là để hát cho thỏa cái sự “thèm” của mình mà thôi. Rồi tôi qua được các vòng thi, tuy nhiều khó khăn nhưng đã tiến được tới top 20 bằng chính sức lực của mình. Tôi trở về và không có gì nuối tiếc cả, tôi đã cố hết sức rồi. Với kẻ ngoại đạo chưa từng được đào tạo thì dừng lại ở top 20 đã là thành công rồi, tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng cũng từ khi trở về, tôi gặp người thầy, đúng hơn là một người chú. Chú làm trong lĩnh vực giải trí, chú rất có tài trong việc đào tạo ca sĩ… và chú phát hiện ra tôi. Ngay từ đầu tôi không chắc mình sẽ có thể làm nên chuyện gì không nhưng sau đó chú đã để tôi suy nghĩ. Tôi đã bỏ qua quá nhiều cơ hội rồi, và giờ tôi đã lớn, tôi có trách nhiệm với mình, tôi phải tự quyết định. Tôi đã chủ động tìm chú, đồng ý làm việc với chú, quyết tâm trở thành ca sĩ chuyên nghiệp thật sự. Những ngày tháng sau đó với tôi thật vất vả, quá khổ ải thì đúng hơn. Vào nghề vẫn ngơ ngác, tôi tự mình cố tìm ra cho mình phong cách riêng made in Pha Lê. Có lẽ, chỉ có cách ra album mới giúp cho mọi người có cái nhìn hoàn thiện hơn về tôi. Hoa Thủy Tinh - CD vol1 của tôi đang trong quá trình thu âm và hoàn thành, chắc chắn trong tháng 6 năm nay tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm của đời mình. Vì đã mang tiếng là kẻ ngoại đạo nên tôi buộc phải tự đề ra áp lực cho mình là phải hát cho tốt, hát cho ra hát, để mọi người không nhìn tôi chỉ giống như 1 MC đi hát. Tôi đầu tư toàn bộ tâm trí và sức lực cho Hoa Thủy Tinh. Khi nào hoàn thành xong album lúc đó sự nghiệp ca hát của tôi mới thật sự bắt đầu… Mọi thứ còn đang chờ phía trước!
“Tình yêu cũng như ván bài mà thường người thua cuộc luôn là tôi!”
Tôi chưa bao giờ giấu giếm việc mình không may mắn trong các cuộc tình. Mọi người luôn nói tôi có nhiều đại gia theo đuổi, một phần nào đó tôi không phủ nhận khi là người của công chúng thì tôi có nhiều sự lựa chọn hơn người bình thường. Tuy nhiên càng lớn thì tôi càng hiểu rõ hơn về cái giá mà mình phải đánh đổi nếu theo đại gia. Những cuộc tình của tôi chẳng có ai là đại gia cả, họ đều là những người bình thường, trẻ tuổi, đang theo đuổi sự nghiệp và mong muốn thành đạt trong tương lai. Và tôi hiểu hơn ai hết mỗi một lần chia tay là một lần tôi phải tự nhìn lại mình trước hết. Bản thân tôi là một cô gái tham vọng, tôi luôn muốn làm việc, luôn muốn mở rộng các mối quan hệ của mình, tôi dành phần lớn thời gian để “hướng ngoại” hơn là “hướng nội”.
Trong suy nghĩ của tôi thì người yêu chỉ là thứ yếu, sự nghiệp quan trọng hơn cả. Tôi có ước mơ từ bé là nhất định mình phải thành đạt để trả nợ ơn nuôi dưỡng của ba mẹ. Tôi muốn cho ba mẹ những gì họ chưa có, tôi luôn nỗ lực để đạt được điều đó. Đã có lúc tôi nghĩ cuộc đời tôi chẳng cần gì cứ phải có một người đàn ông, tôi hoàn toàn có thể tự thân vận động, kể cả sau này, tôi chấp nhận cuộc sống độc thân. Mỗi giai đoạn người ta lại có những suy nghĩ khác nhau cho tới khi tôi gặp một người thật sự muốn gắn bó cuộc đời mình với anh ấy. Có thể bây giờ chúng tôi còn nhiều việc phải làm vì tương lai nhưng trong lòng ai cũng hiểu chúng tôi có chung mục đích phấn đấu. Ngày tôi lên xe hoa sẽ không còn xa nữa, tôi sẽ phải giảm bớt tính ngông cũng như tham vọng của mình… đơn giản để làm một người vợ, một người mẹ! Tôi tin cuộc đời công bằng lắm, ông trời không phụ những ai luôn cố gắng, tương lai của tôi, của gia đình tôi… tôi đang nắm chắc trong tay!
Ban Mai
Theo Bưu điện Việt Nam