Phi Thanh Vân kể về thói quen... tiêu tiền
Phi Thanh Vân điện thoại thở than: "Em ốm rồi, em đang bị viêm họng". Nhưng khi biết chủ đề của cuộc chuyện trò là nghiện shopping, cô lại nói rất... sung.
>>Phi Thanh Vân sexy giữa biển đêm
>>Theo chân Phi Thanh Vân đi sắm đồ
- Nhiều người cho rằng Phi Thanh Vân nghiện shopping, chị nghĩ sao?
- Không, chắc chắn là không! Chị đã đọc mấy cuốn Tín đồ shopping chưa? Em là em không có điên như cái cô đó. Đồng tiền là do mình mồ hôi, nước mắt mà có.
Phi Thanh Vân cho rằng mình luôn xài tiền đúng nơi đúng chỗ. |
- Nhưng rõ ràng là nghệ sĩ cần nhiều đồ, Phi Thanh Vân cũng có nhiều đồ, nên lẽ dĩ nhiên là cũng shopping nhiều hơn người bình thường?
- Em rất tự tin là mình xài tiền đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, vì đồng tiền là công sức của mình. Em luôn biết mình là ai. Em chỉ là một ngôi sao trẻ, không phải giới thượng lưu, cũng không phải ngôi sao Hollywood kiếm bạc triệu đô một phim, nên không phải muốn mua là mua đâu. Nhiều người nói em lấy chồng giàu, tiêu tiền thoải mái, nhưng chồng giàu là tiền của anh ấy, cũng là mồ hôi nước mắt mà có đấy chứ. Tiền kiếm được, chồng đem vào tài khoản chung để xài, em cũng tiêu như tiền em làm ra, không phung phí, chồng em cũng tôn trọng em bởi điều đó!
- Nhưng nhìn vào cái cách Phi Thanh Vân ăn mặc, thể hiện, rồi ngay như chuyện bạn có tiền để đi sửa sang sắc đẹp, nhiều người có cảm giác bạn sinh ra trong một gia đình khá giả lắm, không tiếc tiền mua sắm và làm đẹp?
- Ai bảo nhà em giàu? Chị cứ đọc trên mạng là thấy ngay thôi. Những năm 80 - 90, cuộc sống ngoài Bắc nhà em có dư giả gì đâu, bố là bộ đội, còn mẹ kiếm thêm bằng việc tự làm bằng một cái xe bán bánh mì thịt, patee. Mà mẹ em nấu ăn ngon lắm, ăn một lần là bà biết làm ngay thôi, em cũng được hưởng gen này từ mẹ. Năm 20 - 21 tuổi, em đã kiếm được nhiều tiền cũng là nhờ buôn đồ Trung Quốc mà có, vốn ban đầu cũng là do bạn trai giúp.
Em không phải keo kiệt, cũng không quá tính toán. Em cũng mê hàng hiệu lắm nhưng em không vác tiền đi mua một cái váy đầm giá chục ngàn đô. Với em, thế thì điên quá. Em sẽ đợi cho đến mùa sale, chỉ đợi một thời gian là có thể mua được cái váy đó với giá nửa tiền thôi mà. Em là người cần những chiếc đầm đẹp chứ không cần mốt. Cũng có thể đôi khi thấy một cái đầm hàng hiệu đẹp, không phải mùa sale, em cũng ok, nếu lúc đó làm ăn được, coi như đó là phần thưởng cho mình. Mình làm thì cũng phải hưởng thụ chứ, không nên keo kiệt, em học được cái tính này ở chồng.
Em thích đi du lịch mấy nước châu Á vào mùa sale, để tiện mua đồ. Còn trong những chuyến biểu diễn nước ngoài, đến châu Âu hay Mỹ, em cũng ít mua lắm vì cũng ít khi gặp mùa sale. Hàng hiệu mới du nhập vào nước ta được mấy năm nay, nhiều người Việt mình có tiền, thích là họ mua. Nhưng ở nước ngoài, ngoại trừ những ngôi sao lớn kiếm triệu đô, còn thì người ta đều đợi đến mùa sale để mua hàng hiệu.
Bộ đầm đắt nhất Phi Thanh Vân sở hữu trị giá 5.850 USD |
Thế giới người mẫu, nghệ sĩ Việt thường dùng giỏ của LV, Fendi, Gucci. Dù ngoài thị trường bán đầy hàng nhái, nhưng mình là nghệ sĩ đâu thể dùng hàng đó, nên đồ thời trang đắt nhất của em là những chiếc túi giá hơn nghìn đô. Còn đầm đắt nhất là một chiếc Valentino 5.850 USD. Làm nghệ sĩ nên bộ mặt là quan trọng lắm, không thể luộm thuộm mà ra đường, người ta chỉ cần thấy mình một lần như vậy là ấn tượng mãi chả quên.
Trong nhà, em dành hẳn một phòng to để trưng đồ, ngoài ra còn hai cái rương lớn để trong kho không biết đến bao giờ mới đụng tới.
- Bạn cảm thấy thế nào khi bây giờ rất nhiều nghệ sĩ trở thành tín đồ̀ của shopping?
- Em mê shopping nhưng không biến mình thành nô lệ của shopping. Mình làm ra đồng tiền là để đồng tiền phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ lại nó.
Em chưa được thấy cảnh đàn ông nghiền shopping, nhưng cũng được thôi. Các cô luôn đòi hỏi mọi sự công bằng mà, thì các cô shopping được, chúng tôi cũng shopping được. Cuộc sống ngày càng khiến người ta stress quá, cần có sở thích để giải tỏa, shopping năm trong số đó. Em có thể thông cảm với những người đó.
Trước chồng em cũng xài đồ hiệu dữ lắm, mua đồ toàn 700 - 800 USD. Cưới nhau rồi em hướng chồng theo hướng khác vì người Việt mình có câu "miệng ăn núi lở" mà, hơn nữa còn con cái và những kế hoạch khác. Em cũng hưởng cái tính lo xa của mẹ, kể cả lo theo kiểu "lo bò trắng răng". Em bảo chồng: “Anh thích có hai, ba cái giỏ hàng hiệu đi làm, nếu khi hết tiền, liệu có bán được mấy cái giỏ đó mà ăn không?” Hay tiền đó đem mua đất, mua vàng, lúc khốn khổ bán mà sống. Mục tiêu của vợ chồng em là tích lũy mở resort, chứ em không thích mở nhà hàng hay shop thời trang. Để có tiền em cũng phải làm việc nên không thể sống phù phiếm. Em chỉ ham làm ăn thôi!
Theo Sành Điệu