Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Phương Linh: 'Tôi khó gần, khó tính và... khó yêu'

Nữ ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2006 thừa nhận mình là một người khó tính trong tất cả mọi chuyện.

Phương Linh: ''Tôi khó gần, khó tính và... khó yêu''

Nữ ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2006 thừa nhận mình là một người khó tính trong tất cả mọi chuyện.

>> Phương Linh long lanh tựa ''Pha lê''
>> Phương Linh: ''Đã 7 năm nay tôi không nội trợ gì hết''
>> Phương Linh: ''Người yêu kém tôi nhiều thứ''
>> "Cơn gió lạ" của Phương Linh
>> Phương Ly quyết không dựa vào chị
>> Phương Linh: “Tôi và Hà Anh Tuấn không thể yêu nhau được”
>> Chút “xao xuyến” của Phương Linh

Ca sĩ Phương Linh

- Nhiều người nói khó gặp và phỏng vấn chị trực tiếp. Vì sao vậy?

- Tôi cũng không biết vì tùy theo từng người, họ tiếp xúc với tôi có thiện chí hay không. Nếu như họ có thiện chí thì tôi sẵn sàng gặp luôn. Nghệ sĩ và nhà báo phải đi đôi với nhau, không có lý do gì để tôi trốn tránh nhà báo.

Thời gian qua tôi không xuất hiện trên báo bởi tôi không có điều gì mới mẻ để nói. Báo chí rất quan tâm, có nhiều người đề nghị viết bài nhưng tôi phải có gì thì mới nói chứ. Chẳng nhẽ cả ngày lên báo với một thông tin cũ rích thì tôi không muốn.

- Nếu người ta nghĩ chị kiêu, mắc bệnh ngôi sao thì sao?

- Tôi chưa nghe những điều này bao giờ. Tôi cũng có nghe việc nhà báo không hài lòng về tôi. Bản thân tôi nghĩ, chắc mình cũng phải có điều gì đó thì người ta mới nói như thế. Có thể người thông cảm thì nói nhẹ, người không thông cảm thì họ lại nói nặng lời khiến câu chuyện đi xa hơn. Bản thân tôi lúc bình thường và kể cả khi hát, mọi người đều dành cho tôi những cụm từ như thế rồi. Những điều này tôi không giải thích được, rất khó. Bản tính của tôi là ít thể hiện cảm xúc, không thích bộc lộ mình.

- Tại sao chị lại không thể hiện ra ngoài để khi có nỗi buồn người khác sẽ cùng san sẻ?

- Thì phải có những người như tôi thì mới có người thích bộc lộ bản thân. Tôi không nằm trong mẫu người này thì tôi nằm trong mẫu người kia. Người nào hiểu tôi thì thông cảm với tôi, còn nếu muốn hiểu tôi thì phải có thời gian.

- Chàng trai nào muốn tìm hiểu chị sẽ phải mất khá nhiều thời gian?

- Không riêng tình yêu mà trong cả công việc, phải hiểu được nhau thì mới thân thiết với nhau.

Phương Linh không dễ hòa đồng nên ít có bạn thân.

- Chị là người khá kín đáo?

- Phụ nữ nên kín đáo thì tốt hơn.

- Nhưng kín đáo quá cũng không tốt, đôi khi mình phải thể hiện bản thân để người khác hiểu, chị nghĩ sao?

- Tôi kín đáo vừa đủ, nó đúng với tính cách của tôi. Tôi không dễ gần và dễ bắt chuyện với người lạ. Mặc dù cái tâm muốn nhưng tôi không bộc lộ ra ngoài. Tôi nói rồi, cái gì cũng cần phải có thời gian, phải từ từ. Bạn tôi trong nghề dường như là không có ai.

- Vậy chị thử đúc kết con người mình bằng vài từ ngắn gọn?

- Khó lắm, con người tôi có lúc này, lúc kia. Có người thì dùng từ kiêu, lạnh, cũng có người lại nói tôi mong manh, dịu dàng. Mỗi người nhìn nhận tôi mỗi khác và ở từng thời điểm tôi bộc lộ cái cá tính nào trội hơn. Để nói rõ ràng về con người mình thì tôi không biết dùng từ nào cả.

- Chị giải thích thế nào khi người ta nói có một thời gian chị và Hà Anh Tuấn quay sang ghét nhau rồi mới đây lại tình tứ trên sân khấu song ca?

- Mặc dù đã ra chung CD Ngày hát đôi nhưng cả hai vẫn có sự nghiệp solo riêng. Không phải lúc nào chúng tôi cũng là một cặp cứ dính chặt vào nhau. Tất nhiên chuyện này không biện hộ cho việc ghét hay thích. Công việc khác, cuộc sống khác, không ai đem chuyện ở ngoài lên sân khấu để thể hiện cho mọi người biết. Tôi nghĩ như thế không phải là người khôn.

Phương Linh rất kín kẽ trong chuyện tình cảm.

- Còn những lời đồn về mối quan hệ giữa chị với các đại gia thì sao?

- Chuyện đồn thổi thì cái nghề này nó vốn dĩ đã như thế. Chuyện không nói thành có, cái bé sẽ bị thổi phồng thành cái to. Tôi không thể nào sống vì tất cả mọi người được. Tôi sống cho gia đình, cho bản thân và một phần cho xã hội.

Không phải lúc nào tôi lên báo cũng chỉ để giải thích về tin đồn. Họ đồn thì cứ đồn, dù sao tôi cũng có cái để cho họ đồn. Điều đó chứng tỏ tôi phải có sức hút. Nói chung trong cái nghề này sự cạnh tranh, ganh ghét nhau là nhiều. Tôi chỉ nói thế thôi chứ không muốn động chạm đến ai. Tính tôi thích yên bình, không thích gây gổ.

Còn về chuyện đại gia, ngày trước tôi có nghe nhưng bây giờ tôi hầu như không nghe thấy ai nói nữa. Cũng có thể tôi ít ngồi buôn dưa lê. So với nhiều nghệ sĩ khác thì tôi là người rất ít xuất hiện trên báo vì tin đồn.

Tuổi trẻ của tôi chưa bao giờ làm điều gì sốc nổi. Tính tôi luôn suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc việc này, việc kia nên khó làm điều gì gọi là sốc nổi lắm. Chỉ là nó chưa được đúng lắm thôi.

- Sai lầm lớn nhất mà chị từng gặp phải là gì?

- Tôi có sai lầm nhưng nó chưa đến mức độ ngã xuống và không thể đứng dậy được. Nếu như thế thì không có ngày hôm nay. Khi càng lớn tuổi thì những sai lầm cũng hạn chế theo. Trong cuộc đời này, cơ hội đến với mỗi người không phải là nhiều. Là người khôn thì họ nắm bắt kịp thời. Sự sai lầm cũng thế. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành và phải có trách nhiệm với những việc mình làm.

Tôi nói những lời rất thật nhưng với báo chí tôi hạn chế hơn. Đến ngay cả bạn thân, đôi khi tôi cũng không bộc bạch hết con người mình.

- Chị sẽ bị stress nếu chỉ giữ mọi chuyện cho riêng mình?

- Ở cái tuổi của tôi thì đâu có quá nhiều chuyện khiến phải stress. Bây giờ tôi đang trong một guồng quay đều đặn của công việc, tôi biết mình làm cái gì nên chẳng có chuyện gì để phiền muộn.

Trước khi đi ngủ, bao giờ cô cũng ghi ra giấy các việc phải hoàn thành trong ngày hôm sau.

- Vẫn có nhiều ca sĩ nói họ bị rơi vào trạng thái cô đơn đấy thôi!

- Tôi chưa có cảm giác hụt hẫng hay cô đơn bao giờ. Khi ở một mình tôi vẫn thấy vui. Một mình không có nghĩa là cô đơn. Khi ở một mình tôi làm được đủ mọi thứ, có thể ở trong một căn nhà rộng ngồi ăn cơm… tôi có nhiều cách để làm cho mình vui.

Nghề này đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Trong cuộc đời này mình gặp được bao nhiêu người và có phải ai cũng trở thành tri kỷ, tri âm được đâu. Mình phải quen với cảm giác tự làm mọi chuyện, biến những cái buồn chán thành cái vui vẻ hơn. Tôi cũng không biết những anh chị lớn tuổi hoặc những người ca sĩ trẻ hơn họ có áp lực gì. Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. 

- Xem ra chị là người biết ‘điều hòa’ trong cuộc sống?

- Tôi sống được bao nhiêu năm, ’60 năm cuộc đời’ (cười). Phụ nữ mà cứ hay buồn chán thì sẽ nhanh già, nhanh xấu và không tốt, nhất là trong cái nghề này. Mình phải bớt suy nghĩ đi.

- Khi ở bên cạnh người yêu chị là người như thế nào?

- Có một người bạn dành cho tôi từ mỹ miều. Có thể từ này hơi sến một chút nhưng người ta quý mình thì nói thế. Khi yêu, tôi chỉ là một người con gái đang yêu, bộc lộ bản tính có hay, có dở. Nghề của tôi hay đi đây đi đó, nên khi yêu người ta phải tin mình.

Phương Linh vẫn chưa gặp được người đàn ông mà cô tin số phận đã sắp đặt cho mình.

Tôi khó yêu lắm, và cũng khó tính nữa, đặc biệt là với những người trong gia đình như em gái và em trai. Em tôi dù lớn đến đâu với tôi vẫn chỉ là con nít. Tôi không hề vui khi em gái xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh chụp với bạn trai. Tôi không khuyến khích bởi việc làm ấy quá bồng bột. Tôi nói thẳng với em mình, “Đây là thích hay là yêu, liệu em có yêu bạn đó đến hết cuộc đời hay không? Có thể thời điểm này em rất yêu bạn trai đó và muốn mọi người cùng san sẻ niềm vui đó với em. Nhưng nếu thời gian sau em lại yêu người khác, em có muốn cùng người đó lên mặt báo nữa không?”. Em tôi im lặng lắng nghe và hứa sẽ không bao giờ có lần nữa.

- Chị nghĩ sao khi con gái thường tin vào duyên số?

- (Cười) Tôi tin vào duyên số. Mỗi người đều có một số phận đã được sắp xếp hết rồi. Cái đích đã được xác định thì dù bạn có đi đường vòng để tránh nhưng cuối cùng cũng đến cái đích đó. Tất nhiên số phận một phần là do bản thân mình quyết định. Khi kết quả nhỡ nó có xấu thì cũng đừng đổ tội cho số phận, trước hết là do mình. Có thể mình không nỗ lực để vươn tới cái đẹp nên mới dở dang như thế.

Rất tiếc tôi chưa gặp được người đàn ông của số phận. Tôi toàn bị hụt thôi (cười). Khi nào tìm được tôi sẽ nói.

- Con người ai cũng có tham vọng, chị thấy thế nào?

- Không phải chỉ phụ nữ mà đàn ông, đàn bà, thậm chí người già, con nít đều có tham vọng. Nhưng đừng nên tham vọng quá để “trèo cao” rồi lại “ngã đau”. Tôi sống thực tế, không hề ủy mị, chưa hề biết thế nào là lãng mạn.

Cô vẫn chưa hề nghĩ đến việc có một mái ấm gia đình nhỏ cho riêng mình.

- Con gái thì phải lãng mạn một chút chứ!

- Không nhất thiết. Đôi khi người đàn ông còn lãng mạn hơn nhiều. Tôi gặp được rất nhiều người lãng mạn nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra và bây giờ ngồi ngẫm lại cũng thấy hơi tiếc. Nhiều khi tôi cũng muốn mình lãng mạn một chút nhưng tôi không làm được, mà cũng không biết phải làm như thế nào.

Tôi không thích những người đàn ông lãng mạn quá, không thực tế. Cuộc sống này không thể cứ bay bổng như thế mãi.

Tôi mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ dễ khóc. Có thể xem một bộ phim tình cảm mẫu tử, đồng đội, tôi khóc vì nó xúc động. Thế nên trong cuộc sống tôi cố gắng tránh động chạm đến những vấn đề tế nhị.

- Ở cái tuổi này chị đã nghĩ về một mái ấm cho riêng mình?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người trẻ, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình đã lớn và trưởng thành, phải có trách nhiệm với mọi lời nói và hành động. Mái ấm gia đình là bến đỗ của người phụ nữ và tôi chưa có cơ hội để nghĩ đến điều đó. Với tôi, mái ấm bây giờ là bố mẹ, hai em, sau đó là sự nghiệp.

Theo Ngôi Sao

Theo Ngôi Sao

Bạn có thể quan tâm