Phượt về Đồng Cao nguyên sơ
Thời gian dài sống và làm việc tại một Hà Nội chật hẹp, đầy bon chen nên thói "cuồng chân" của tôi lại nổi lên. Tận dụng 2 ngày nghỉ cuối tuần, tôi cùng những người bạn đã thu xếp công việc để chuẩn bị xe cộ, đồ đoàn tiến về Đồng Cao.
Chúng tôi xuất phát lúc 8h30. 100 km đầu tiên chạy theo hướng cao tốc Bắc Ninh - Bắc Giang, mọi thứ diễn ra đều thuận lợi. Thời tiết mát mẻ với ánh nắng không quá gay gắt. Còn sớm nên chúng tôi không quá vội vàng trong việc di chuyển. Vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh và nghỉ ngơi.
"Tự sướng" một kiểu trước khi lên đường. |
Hơn 100km đầu tiên đều là đường nhựa nên mọi thứ đều dễ dàng. |
Rửa mặt mũi chân tay ở quán nước ven đường. |
Ánh nắng trói chang chào đón chúng tôi ở Sơn Động. |
Đến Sơn Động, chúng tôi hỏi đường dẫn đến cao nguyên Đồng Cao. Trên ,đoàn chúng tôi bắt gặp những ánh mắt, nụ cười hiền hậu của người dân. Lòng nhiệt tình cũng như hiếu khách đó là cảm nhận của tôi về con người nơi đây.
Những em bé dân tộc nơi Đồng Cao. |
Ánh mặt trời đâu đó đang lấp ló sau những dãy núi như báo hiệu trời đã dần về tối. Đồng Cao chào đón chúng tôi bằng những con đường đất với đá dăm đôi hay những khối đá to gồ ghề cứ nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp. Lên với Đồng Cao, bạn phải trải qua các khúc cua tương đối nguy hiểm và có độ dốc lớn.
Ánh mặt trời đang dần chìm xuống chờ đợi chúng tôi phía trước là một cao nguyên bát ngát. |
Những con đường gồ ghề khúc khuỷa như thử thách chúng tôi. |
Chúng tôi cứ mải miết, mải miết đi và cuối cùng cũng đến được cái đích. Đồng Cao hiện ra trong buổi chiều tà với vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất đỗi nên thơ.
Con đường mòn dẫn lên chỗ cắm trại. |
Ánh mắt trời dần khuất sau những dãy núi. |
Sống quanh cao nguyên Đồng Cao là các hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Tày. Họ chủ yếu sinh sống bằng cách trồng lúa và trồng cây ăn quả. Đời sống nơi đây cũng còn nghèo nàn, lạc hậu, không có điện, không có nước sạch, không đường bê tông... Những ngôi nhà nằm chênh vênh bên sườn đồi hay cheo leo ở lưng chừng con dốc.
Một bước nhảy như F5 cuộc sống và cho chính bản thân mỗi người chúng tôi trước khi quay lại Hà Nội. |
Hoàng hôn tạm biệt chúng tôi để đêm xuống. Đồng Cao chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Không điện chiếu sáng, mọi sinh hoạt đều diễn ra trong đêm tối. Leo lét vài ánh nến, ánh đèn dầu ở đâu đó. Lũ trẻ con cũng chỉ có thể chơi đùa trong ánh sáng loang loáng của vài chiếc đèn pin nhỏ. Tiếng cười của chúng vang lẫn vào bóng đêm...
Đêm ở Đồng Cao cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Tĩnh lặng và êm đềm với bầu trời mênh mông bất tận. Tôi thấy chút gì đó nhói lòng trước những cảnh sinh hoạt vất vả của bà con, bất chợt lắng lòng, nhớ lại tuổi thơ xưa ở một miền quê nghèo. Không điện, nên ta có thể vui đùa với bầu trời đêm bao la và thưởng thức một buổi tối BBQ, những cốc cà phê thơm nức cùng với những bản tình ca du dương...
Một bữa tối BBQ thịnh soạn bên bếp lửa hồng. |
Sáng sớm thức giấc, cao nguyên vẫn chìm trong mây mù, cũng là thời điểm mọi người cảm nhận được quang cảnh nguyên sơ, không gian mênh mông bát ngát ở Đồng Cao. Xa xa một bà cụ dân tộc lom khom gùi gánh củi khô kiếm được vào sáng sớm để bán cho dân du lịch. Đàn trâu đang lững thững trên đường cong của sườn núi khi ánh bình mình lên... Một cốc cà phê sáng sớm và lặng nhìn quang cảnh cùng với ánh mặt trời đang dần hé lộ đều là những khoảnh khắc đẹp nhất nơi Đồng Cao mang lại.
Bà cụ dân tộc cười vui vẻ vì vừa kiếm được rất nhiều củi khô đem bán cho dân du lịch. |
Những chú trâu đang lững thững gặm cỏ trên cao nguyên bình yên Đồng Cao. |
Đứng trên sườn núi nhìn xuống mới thấy sự bao la bát ngát của Đồng Cao. |
Ánh mắt trời sang sớm hé lộ qua những đám mấy mù. |
Đồng Cao bát ngát lúc sáng sớm. |
Độc giả Mạnh Đức
Theo Infonet
Góc máy độc giả Nếu bạn lưu giữ kỷ niệm về những chuyến du lịch thú vị, về những cảnh đẹp mình từng đi qua thay những gương mặt ấn tượng đã gặp, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ gocmaydulich@zing.vn. Vui lòng gửi bài viết bằng tiếng Việt có dấu, từ 300 từ trở lên và có kèm hình minh họa. Độc giả có bộ ảnh được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút từ tòa soạn. |