Phiên tòa chưa mở người nhà đã nhấp nhổm chờ đợi bị cáo được đưa đến. Những ánh mắt đau đáu chờ đợi và cố kìm nén như sắp chực khóc. Nhấp nhổm, an ủi nhau trong xót xa. Rồi nữ bị cáo ra. Mắt người nhà thêm hoen đỏ.
Tất cả đều chăm chăm nhìn lên cái dáng gầy, mái tóc dài của người đang đứng trên bục khai báo. Ai cũng dự cảm rằng chỉ vài phút nữa khi phiên tòa kết thúc, giây phút gặp gỡ này là chia xa mãi mãi; nhất là với người mang trọng tội như nữ bị cáo.
Chống chế bằng hoàn cảnh
"Vay tiền thì không nghĩ cách trả nợ hay sao? Thực sự, bị cáo vay tiền vì trang trải cuộc sống hay vì thua bạc?" - tiếng chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy chất vấn bị cáo vang lên.
Nghe hỏi, bị cáo Nguyễn Thị Liên (39 tuổi, quê Trà Vinh; quốc tịch Úc) đã khóc. Theo chồng sang Úc định cư từ năm 2005, hơn 10 năm mới về quê, năm 2016, Liên bị bắt trong sự ngỡ ngàng của người thân vì cố tình cất giấu lượng lớn heroin trong hành lý.
Giải thích về động cơ gây án, Liên khai do quá túng quẫn nên đành làm liều. Liên quen với một người tên Minh ở Úc trong những lần đến câu lạc bộ giải khuây. Nợ người này 5.000 đô la Úc vì cháy túi trên chiếu bạc, Liên gật đầu đồng ý giúp Minh mang ma túy từ Việt Nam sang Úc với tiền công là 25.000 đô la Úc.
"Hậu ly hôn, chồng bị cáo không đoái hoài đến 2 con nhỏ. Tiền làm công vừa đủ trả tiền thuê nhà nên 3 mẹ con bị cáo sống rất chật vật. Lúc đầu, bị cáo từ chối lời đề nghị. Nhưng vì quá túng quẫn nên bị cáo đành làm liều" - bị cáo Liên biện minh.
Nhận định lời bị cáo khai không hợp lý, chủ tọa phiên tòa lập luận số tang vật bị cáo vận chuyển có thể chứng minh đó là đường dây ma túy quy mô lớn. Bị cáo sống và làm việc trong môi trường xã hội văn minh, ắt hẳn, bị cáo hiểu rõ rằng thế giới tuyên chiến với ma túy. Chưa kể, bị cáo nợ tiền do thua bạc. Cần tiền trang trải cuộc sống chỉ là lời chống chế.
Bức xúc không kém, người giữ quyền công tố đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ cứ gia đình khó khăn thì có quyền phạm tội hay sao?". Dù vậy người phụ nữ gốc Việt này vẫn một mực viện cớ hoàn cảnh trần tình trước HĐXX.
Mẹ bị cáo Nguyễn Thị Liên khó nhọc đuổi theo con. |
Gia đình khổ đau
Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP.HCM buộc bị cáo chịu trách nhiệm trước hành vi vận chuyển trái phép gần 4,5 kg heroin. Từ đó, đại diện cơ quan công tố đề nghị mức án tử hình.
Vị đại diện chưa kịp dứt lời, những tiếng khóc, tiếng nức nở vang lên. Khung cảnh trong phòng xử án không khác mấy một đám tang. Những người phụ nữ đều bật khóc trong khi những người đàn ông cố nén lại dù nước mắt đang rỉ ra. Bị cáo Liên khóc không thành tiếng.
Luật sư bào chữa mong HĐXX chiếu cố đến hoàn cảnh "một nách 2 con" mà cân nhắc hình phạt có tình, có lý. Giờ nghị án, đại gia đình đứng ngoài cửa phòng xử dõi theo bị cáo. Ngồi trong phòng, bị cáo đưa 2 tay trong còng số tám lên, vẫy chào người nhà. Cô đau khổ đan lẫn xót xa trong từng giây phút.
Án được tuyên, không khí tang thương càng bao trùm phòng xử án. Bị cáo lê bước ra, vừa nhìn người nhà vừa khóc. Người mẹ già lưng còng đứng không vững mặc cho người dìu khuyên can, bà thở từng hơi khó nhọc, xiêu vẹo cố bươn theo con gái. Nuôi 5 đứa con nhưng đây là lần đầu bà đến dự tòa với đoạn tuyệt. "Mẹ chịu không nổi đâu con ơi!" - người mẹ già nua, ốm yếu đang lả đi cố nói với theo trong nước mắt.
Tiếng còi xe dẫn giải mỗi lúc một xa. Gia đình bị cáo Liên vẫn đứng trong sân tòa. Họ chưa hoàn hồn trước hai tiếng "tử hình" mà tòa phán, chỉ cảm nhận mất mát này sẽ là vô tận.
Dù thương cảm trước tấm lòng người mẹ, người thân nhưng nhiều người đồng tình với bản án nghiêm khắc trên. Bởi lẽ, nếu số heroin ấy trót lọt tung ra thị trường thì không biết sẽ có bao nhiêu người mẹ đau khổ; bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.
Mẹ bị bắt, 2 con nhỏ (10 tuổi và 11 tuổi) của Nguyễn Thị Liên bơ vơ. Sau đó, Liên có nguyện vọng giao con cho anh trai đưa về Úc, nhờ chồng hoặc gia đình chăm sóc.