Rạp chiếu chất lượng không tốt lắm, màu hơi nước dưa nhẹ, các vùng tối mất chi tiết... nói chung là xem Đập cánh thấy hơi ức chế nhẹ. Mong các bạn chiếu phim ở rạp khác không bị như mình.
Khán giả không đông lắm, ghế trống vẫn còn 1/3, và không ai là người Việt cả.
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chỉ đạo diễn xuất trong Đập cánh giữa không trung. Ảnh tư liệu. |
Bắt đầu xem phim... khán giả im phăng phắc, đến nửa phim... khán giả vẫn im phăng phắc, cứ vậy kéo dài đến khi phim còn 10 phút... cảm giác như tất cả đã bị đóng băng... chả có phản ứng gì cả. Một cái nhúc nhích nhẹ, một cái nghiêng đầu, hay một một tiếng ngáy chả hạn... cũng không.
Những chỗ nghĩ sẽ bật cười, những chỗ nghĩ sẽ sợ hãi... hoàn toàn im lặng. Nhủ trong lòng, thôi, thế là xong nhé! Giao lưu mà thế này thì... chả nhẽ lại thôi.
Đèn bật sáng, khán giả mặt cũng không đến nỗi hằm hè lắm... Các câu hỏi đưa ra, xúc động nhất là những câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Việt! Xin kể ra đây cho mọi người biết khán giả xem phim họ chú ý đến những điều gì...
- Cảm ơn chị, phim rất là tuyệt, giờ được nhìn chị thấy chị rất là xinh. Chị ơi, tên tiếng Việt có giống tên tiếng Anh không? Vì tôi thích cái tên nhưng không hiểu là đang đập cánh ở đâu hay là trên mặt đất?
- Tôi nói tiếng Việt được một chút, tôi nói là phim tốt quá. Mặc dù không có phở và áo dài (chuyển sang nói tiếng Nhật) Hình ảnh đẹp quá và chị mặc áo dài rất đẹp.
- Tôi ít xem phim Việt Nam nên chỉ biết 2 phim lâu rồi. Một là Quả đu đủ màu xanh, đẹp lắm nhưng mà thấy không thực tế lắm. Hai là Anh Bi ơi, đừng lo lắng, tôi thấy phim chị và phim Anh Bi ơi, đừng lo lắng gần gũi với thực tế hơn. Chị có nghĩ thế không?
- Tôi chia sẻ nhưng tất nhiên không quên quảng cáo rằng đạo diễn phim anh Bi ơi đừng lo lắng đóng vai tay thầy giáo toát mồ hôi trong Đập cánh... và cũng có phim chiếu năm nay luôn.
Chị ấy là người Nhật nhưng nói tiếng Việt để kể về cảm xúc với Đập cánh... |
- Chị ơi, tôi thích nhất nhân vật Linh, tôi là phụ nữ tôi thông cảm với Linh lắm, tôi không biết nói sao (khóc).
- Chị ơi, tôi thích nhất đoạn Huyền ngồi trước tủ lạnh mở. Ở Nhật chẳng bao giờ được làm thế đâu, mọi người sẽ nói đóng lại, đóng lại ngay. Ở Hà Nội có phổ biến mở tủ lạnh rồi ngồi không?
Khán giả Osaka thích Đập cánh... |
Ra bên ngoài thì khán giả xếp hàng sẵn để xin chữ kí, chụp ảnh, hỏi thêm. Và độc đáo nhất là tặng quà cho đạo diễn.. Thật ra là xúc động phết đấy!
À, hồi nãy có hỏi vì sao khán giả xem phim thật yên lặng. Cô phiên dịch nói là như thế là bình thường lắm. Người Nhật mà!