Quách An An - May mà mọi chuyện đã qua
Khởi đầu bằng nghiệp ca hát từ năm 2004 nhưng cái tên Quách An An đến hôm nay vẫn cứ lận đận trên sân khấu âm nhạc. Nhưng ở điện ảnh, cô lại được biết đến nhiều hơn từ "Cạm bẫy", "Chuông reo là bắn, "Xin lỗi tình yêu"...
- Giữa năm 2004 chị ra album CD đầu tiên của mình mà lại chưa một lần đứng trên sân khấu, chị có thể lý giải điều này?
- Tôi làm album Hứa nghe anh (pop và dance) để tiếp thị giọng hát của mình thì có gì là không ổn đâu. Một ca sĩ trẻ mới vào nghề như tôi, muốn khán giả biết đến nhiều ngay lập tức thì chỉ có... nằm mơ. Vì vậy tôi cần khán giả nghe album mình trước đã rồi tôi mới xuất hiện sau.
Tính ra tôi cũng đã mất gần 3 năm để học vũ đạo, luyện thanh... trước khi ra CD. Và số tiền làm CD gần 180 triệu đồng thời điểm đó (tôi biết là khá đắt do không biết cách làm vì tôi chỉ một mình tự lo liệu) cũng do tôi dành dụm từ công việc kinh doanh mà ra. Dẫu sao cái tên ca sĩ Quách An An cũng bắt đầu được người ta biết đến sau khi album phát hành và tôi chính thức đi hát.
Ca sĩ Quách An An. |
- Chị đã đến với con đường ca hát như thế nào?
- Tôi thích hát từ bé, và muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là ước mơ trong đời của tôi. Gia đình tôi (ba mẹ và 4 đứa em) đã sang Mỹ định cư từ rất lâu, chỉ có mình tôi ở lại VN và sống cùng bà nội, nhưng 7 năm qua thì tôi cũng đã dọn ra nhà riêng sống tự lập một mình rồi. Tôi nhớ sau khi tốt nghiệp cấp 3, ba mẹ đã phản đối kịch liệt khi tôi bày tỏ ý định làm ca sĩ chính thức vì ba mẹ cho rằng “xướng ca vô loài”. Rồi tôi muốn thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM nhưng cả nhà không cho, cứ bắt tôi phải thi vào một ngành liên quan đến kinh doanh của trường đại học nào đó. Tôi không nghe lời, và vì tội này mà bị chú tôi đánh đòn đến mười mấy roi, tôi khóc dữ dội lắm nhưng vẫn quyết không chịu thi ngành khác.
Cuối cùng ba mẹ đồng ý cho tôi làm công việc kinh doanh quần áo, bất động sản... cùng với những người bạn quen của ba mẹ. Tôi kinh doanh trong âm thầm đến 3 năm để tích cóp tiền bạc chờ đến ngày làm album đầu tiên trong đời mình.
- Đến lúc đó thái độ ba mẹ chị ra sao?
- Thời điểm đó ba mẹ tôi không biết vì không ai thông báo cho họ. Vài tháng sau thì ba mẹ cũng biết tôi có phát hành một album, ba mẹ giận tôi thật sự, song một thời gian dài sau đó thì gia đình đã bắt đầu ủng hộ. Hồi đó, tôi cứ nghĩ đi hát 2 năm, đến năm 2006 thì ngưng để tập trung làm kinh doanh, vì tôi cũng đoán trước nghề ca hát khó làm cho tôi giàu được. Nhưng bước vào nghề này thì khó mà rút ra được vì nỗi nhớ nghề.
- Lực hút nào khiến chị không thể từ bỏ ca hát?
- Nếu tôi làm một nghề khác, có lẽ rất ít người biết đến cái tên Quách An An như bây giờ. Sự nổi tiếng, nói thẳng ra thì ai mà không thích chứ. Tôi đi hát trên sân khấu có người vỗ tay, đi ra đường có người biết mặt, vào quán cà phê có người phục vụ nhắc đến tên tôi khi chào... Tôi thích cảm giác đó.
- Nhưng đi hát bấy lâu rồi mà tên mình vẫn cứ bồng bềnh, chị cảm thấy thế nào?
- Nói thật tôi chưa thật sự chuyên tâm vào việc ca hát, và cơ hội trong âm nhạc đến với tôi cũng không nhiều, nên cũng không thất vọng gì mấy. Tôi đang bắt tay vào làm album vol.2 của mình, hi vọng sẽ phát hành kịp trong tháng 10 tới đây.
- Bắt đầu với nghề ca sĩ, nhưng bây giờ thì chị được biết đến nhiều hơn ở vai trò diễn viên, chị nghĩ sao?
- Tôi chẳng nghĩ gì cả, thật đấy. Vì vai trò nào thì cũng mang tên Quách An An mà.
- Chị đã nói mình là diễn viên tay ngang, vậy sao lại đóng hết phim này đến phim khác trong thời gian ngắn như vậy?
- Vì người ta mời tôi trước. Còn riêng tôi thì cũng nghiên cứu kỹ kịch bản, và cảm thấy thích thú thì tôi mới “cả gan” nhận lời. Tình cờ đạo diễn Xuân Cường gặp tôi, anh nói có một vai diễn hợp với tôi trong phim Cạm bẫy của anh và hỏi tôi có muốn đóng không. Tôi suy nghĩ, đóng một phim thì được nhiều người biết đến hơn là ra một CD nhạc với số lượng phát hành ít ỏi chứ. Vậy là tôi nhận lời. Trong Cạm bẫy, tôi nhập vai một cô gái con nhà giàu, đẹp, đỏng đảnh và rất ích kỷ... cũng tương đối đơn giản. Phim chiếu, có người khen, tôi cười tủm tỉm chắc mình có năng khiếu đấy. Rồi tôi tham gia những phim khác như một cách để PR tên tuổi của mình đến khán giả tốt hơn.
- Thế còn dự án mà nhiều người gọi là... dự án ma "Khách sạn không đèn" mà chị được mời vào vai chính thì sao?
- Chuyện này cũng khiến nhiều người biết đến tôi hơn. Tôi khá buồn vì mình đã chuẩn bị kỹ mà cuối cùng phim lại không quay. Lý do mà tôi biết được là nhà đầu tư xin rút vào phút cuối nên dự án phim bất thành.
- Vậy còn scandal “mát mẻ” trong phim "Chuông reo là bắn", chị nói sao?
- Lúc tôi đọc kịch bản, cảnh các nhân vật tắm suối là cần thiết để tạo ra gút thắt cho phim, trong kịch bản có nhắc đến việc dùng hiệu ứng như khói, lá cây... để cảnh quay không tạo ra phản cảm, nhưng cuối cùng lên phim thì rõ mồn một, tôi chẳng biết làm sao vì phim đã chiếu rồi. Tôi sốc, nhưng cứ an ủi mình về những cái mình được so với những cái mình mất... May là mọi chuyện đã qua.
- Lúc này khi "Tôi là ngôi sao" đã đóng máy, chị đã có lời mời đóng phim nào mới?
- Tôi đang tập trung cho việc ca hát và làm album trở lại, nhưng nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 10 tôi sẽ tham gia một phim nhựa mới.
- Chị tự đánh giá về mình thế nào?
- Tôi hay thẳng tính đến quá đáng, hay tranh cãi nhiều nếu không vừa ý và không biết nịnh bợ. Bề ngoài tôi trông cứng rắn nhưng tôi vẫn thường rơi nước mắt, vì tôi hay ôm tất cả mọi chuyện vào lòng và không có mấy ai sẻ chia được...
- Có lúc nào đó chị tính quay lại với việc kinh doanh?
- Nghề ca hát, đóng phim chỉ nuôi sống tôi vừa đủ, trong tương lai chắc chắn tôi sẽ quay lại công việc kinh doanh vì đó mới là nghề giúp tôi trang trải những khoản chi tiêu với số tiền lớn...
- Chị cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ ra sao?
- Tôi sống một mình nên cảm thấy thoải mái, tự mình có thể quyết định mọi việc cho cuộc sống dù đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Tôi đang hạnh phúc vì còn được đi ca hát, đóng phim... Tôi là người lạc quan trong cuộc đời này.
(Theo Mực Tím)