Quang Thắng có những lúc cười trong nước mắt
Đằng sau vẻ hài hước trên sân khấu, nghệ sĩ hài Quang Thắng ở ngoài đời là một người rất nghiêm túc trong công việc. Công việc của người nghệ sĩ hài là chọc cười khán giả.
>> Quang Thắng: Đời, nghề và 'đại khái thế'…
>> Quang Thắng: 'Không mê được Vân Dung'
>> Quang Thắng chạnh lòng vì ‘mũi to’
Nhưng anh tâm sự: “Ít ai biết rằng, có những lúc những nghệ sĩ đang nở nụ cười trên sân khấu kia lại chịu cảnh “Kép Tư Bền” cười trong nước mắt”.
- Anh đến với sân khấu hài và trở thành một nghệ sĩ được yêu thích như thế nào?
- Trong máu tôi có tính hài thì phải, bé tí tẹo đã biết đứng lên bàn làm trò cho gia đình, ông bà nội ngoại, cô bác xem mà cười vỡ bụng. Xuất thân từ đoàn kịch của Hải Phòng, một diễn viên xấu trai lại vô danh như tôi đã có thời gian phải làm đủ nghề để kiếm sống.
Chương trình Gặp nhau cuối tuần ra đời là một sân chơi rất hữu ích với các nghệ sĩ hài và từ đây rất nhiều diễn viên như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung và cả tôi có cơ hội được mọi người biết đến nhiều hơn. Khi đã được yêu quý, tôi không nề hà đi bất cứ đâu, kể cả vùng sâu vùng xa, miễn là được mời. Đi để mưu sinh một phần, nhưng một phần vì lòng tri ân với khán giả. Tôi được mọi người yêu quý có lẽ một phần cũng nhờ lí do ấy.
- Khó khăn với các nghệ sĩ hài hiện nay là gì?
- Theo tôi, đó là khâu kịch bản. Tìm được kịch bản hay quả thực bây giờ nhiều khi "đỏ con mắt" mà chưa thấy. Hoặc nếu có kịch bản hay thì nhóm này giành, nhóm kia giằng. Nên hầu như mình phải tự nghĩ kịch bản và làm luôn cả việc đạo diễn, bởi nếu mời đạo diễn có tiếng thì tiền đến mình chẳng còn là bao.
Kịch bản hay như Gặp nhau cuối năm thì cũng chỉ có phần đề cương, còn người diễn viên phải sáng tạo để đắp thêm một số chi tiết hợp lí vào cho vai diễn của mình được sinh động, có hồn. Chương trình này luôn được khán giả mong đợi, nên bọn mình luôn phải cố gắng để không phụ lòng yêu mến của khán giả, nói cách khác là chịu khá nhiều áp lực.
Diễn hài mà luôn cảm thấy căng thẳng, thậm chí mình và một diễn viên khác từng phải cãi nhau cũng chỉ mong tìm cách làm vai diễn được hay hơn.
- Công việc chỉ là đi chọc cười mọi người, đã bao giờ anh gặp phải tình huống như anh Kép Tư Bền trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, đang có chuyện buồn mà vẫn phải cười trên sân khấu?
- Tôi nhớ nhất một lần đi diễn ở tỉnh xa, hôm đó tôi diễn cùng với một nam nghệ sĩ hài khác. Trước khi lên sân khấu vài phút thì anh bạn nhận được tin bố anh vừa mất ở nhà vì bệnh đã lâu ngày.
Chương trình đã được xướng tên giới thiệu, khán giả đã đang hồi hộp chờ đợi, đường về thì xa, tiết mục cũng chỉ có thời lượng chưa đầy 30 phút nên anh ấy quyết định: "Thôi, anh em mình cứ lên diễn phục vụ khán giả rồi mới về". Đáng ra cứ để chương trình diễn ra bình thường, thì vừa lên sân khấu, cô dẫn chương trình giới thiệu luôn: "Sau đây quý vị sẽ gặp hai danh hài nổi tiếng, mặc dù bố của 1 trong 2 anh vừa mất, nhưng nghệ sĩ này vẫn gắng nán lại ít phút để phục vụ khán giả".
Thế là dù bọn mình diễn hài mà khán giả ở dưới không ai cười nổi vì ai cũng nghĩ đến tâm trạng của anh Kép Tư Bền hiện tại. Có những lúc cười trong nước mắt là như thế
- Người ta đồn rằng anh là thành viên của "Hội sợ vợ", anh có dám nhận điều đó không?
- Sao không dám nhận nhỉ, vừa có một kịch bản mời tôi diễn 60 tập ở trong Thành phố Hồ Chí Minh nhưng thời gian đóng phim kéo dài đến 3 tháng nên tôi không dám nhận vì không dám xa vợ thời gian dài như thế. Tôi xấu trai lại hay tếu táo, nhìn thấy con gái đèm đẹp một chút là "mắt la mày lém" nhưng chỉ thế thôi chứ không thể xa hơn.
Tôi đi xa suốt ngày nên bí quyết số 1 để gìn giữ hạnh phúc gia đình là sự tin tưởng lẫn nhau. Nếu không tin, chắc chúng tôi chẳng giữ được tình cảm vợ chồng đến ngày hôm nay. Tôi có hai con gái, một cháu 7 tuổi, một cháu 3 tuổi rưỡi. Tôi đi diễn nhiều, ít có cơ hội ở nhà nên thương con lắm.
Hai cô con gái rất tình cảm và hóm hỉnh. Đặc biệt là khi Tết đến, dù có rất nhiều lời mời tôi diễn ở trong nước và nước ngoài, nhưng tôi từ chối hết để được sum họp với gia đình. Với một người luôn phải đi khắp các tỉnh thành để biểu diễn như tôi, sự có mặt ở nhà đã là niềm vui của cả gia đình rồi.
Theo Đời sống và pháp luật