Cảm ơn anh đã chấp nhận tình yêu của em, ngần ấy tháng yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất nhưng đó cũng là trải nghiệm đau đớn nhất.
Để trưởng thành thì ai cũng phải trải qua trắc trở và khó khăn mà cuộc sống đã định sẵn cho mình. Con người có tật rất xấu, chưa làm thì đã lùi bước, chưa làm đã suy diễn đến những khó khăn có thể vấp phải, chưa làm đã nghĩ đến hưởng thành quả… và em cũng không ngoại lệ. Yêu đơn phương để rồi tự vẽ vời rằng khi được anh yêu em sẽ hạnh phúc, vì em sẽ được dựa vào đôi vai anh khi mệt mỏi, sẽ được ngồi sau xe anh những chiều cuối tuần, sẽ là một phần của trái tim anh để cùng anh vượt qua mọi khó khăn, để chia sẻ cùng anh nỗi buồn và gánh cùng anh những tổn thương.
Ảnh minh họa. |
Em đã đạt được tất cả điều em mong muốn, được yêu anh, được anh yêu chiều, nhưng tất cả chỉ là bể nổi của tảng băng chìm. Sau lưng em, anh âm thầm đau khổ vì tình yêu cũ, đã nhiều lần em hỏi nhưng anh chọn cách im lặng hơn là tìm cách dối trá. Đáng lẽ em phải buồn nhưng em lại lấy đó làm niềm an ủi rằng có lẽ trong tim anh, em cũng có chút anh hưởng vì thế thà anh im lặng hơn là dối trá.
Em biết tất cả, nên anh đừng cảm thấy có lỗi, chuyện này đã nằm trong dự tính của em, nhưng em không ngờ nó đến quá nhanh. Ngày đó, em đã biết lý do anh và em đến với nhau, nhưng em đã quá tự tin về mình, em tin sẽ lay chuyển được con tim anh nhưng em đã sai. “Khi yêu con tim sẽ lên tiếng, khi chia tay lý chí sẽ làm chủ”, quy tắc đơn giản của tình yêu mà em lại không thấu hiểu. Tình yêu phải là sự đồng điệu của hai con tim, bất kỳ toan tính nào cũng sẽ nhận trái đắng.
Đã đến lúc em phải đối diện với sự thật, em đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nên anh cứ yên tâm mà ra đi. Có lẽ chuyện cuối cùng em có thể làm cho anh là để anh về bên chị ấy.
Giờ là khoảng thời gian tồi tệ nhất sau chia tay, em lang thang trên những con đường mình đã từng qua. Không gian quen thuộc nhưng cảnh giờ khác xưa. Vào quán cũ em vẫn có thói quen gọi hai phần ăn, nó như quán tính anh ạ. Đến khi giật mình thì hai phần ăn đã đến bàn, đã quá muộn để từ chối. Cũng giống như chuyện của chúng mình, nó đã xảy ra và em không còn cách nào để quay ngược thời gian và nhắc nhở em của ngày xưa đừng quá tự tin, nên giờ việc em có thể làm đối diện với nó và bước qua.
Ừ thì coi như vẫn có anh ngồi đối diện, em sẽ tập dần cho quen cảm giác cô đơn, ngày xưa có anh cùng ăn, giờ thì là... cái tô cái dĩa đối diện. Có lẽ sau vài lần em sẽ quen cảm giác đối diện mình không có ai, khi đó thì không cần vật thay thế hay anh mà chỉ có em và khoảng không vô định. Giữa dòng đời hối hả, việc tìm cho mình một chốn nương náo tâm hồn là việc khó khăn hơn việc phải làm sao sống sót. Sống sót giữa cuộc đời với tâm hồn cô đơn là nỗi đau không phải con người bằng xương bằng thịt và dòng máu nóng nào cũng có thể chịu đựng nổi.
Cô đơn không khó khăn như em tưởng, đã trải qua khoảng thời gian tự nhấn chìm mình vào đau khổ, đã từng vật vã vì nghĩ tất cả đã kết thúc khi không còn ai để mình yêu thương. Khoảng thời gian lang thang tìm kỷ niệm về anh, là thời điểm mà em đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại của mình và em nhận ra giữa cuộc đời này ngoài tình yêu còn hàng trăm thứ để một con người nghĩ tới, sẽ là gia đình, sẽ là công việc, sẽ là lý tưởng và ước mơ chưa hoàn thành và cần chúng ta hoàn thành nốt. Mất đi tình yêu không có nghĩa là em mất tất cả, em vẫn còn gia đình và công việc, em vẫn còn hàng trăm người cần tới em chăm sóc. Suy nghĩ là cách tốt nhất trong lúc con người ta đau khổ và bế tắc. Buồn nốt hôm nay, em sẽ biến những suy nghĩ tích cực thành hiện thực.
“Cuộc đời em là những chuyến đi” và em sẽ tìm quên vào những chuyến thiện nguyện. Ngày xưa khi ngồi ghế nhà trường không phải anh và em đã có ý định khi tốt nghiệp sẽ bỏ ra 1 năm cùng đoàn thiện nguyện của trường đến vùng núi để khám chữa bệnh cho đồng bào. Giờ thì em đã có cơ hội thực hiện điều đó, chỉ là không có anh đồng hành. Nhưng em sẽ không cô đơn vì đã có những người bạn cùng chí hướng. Em sẽ thay anh làm những việc mà cả hai chưa hoàn thành với tư cách một người bạn cùng chí hướng.
Ngày quay về sẽ là lúc em trở lại là chính mình! Và anh cũng thế, em mong chờ tin vui từ hai người.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.