Trong phần thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật diễn ra tại trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (Q.3), có một thí sinh đứng tuổi, nét mặt già dặn. Như bao sĩ tử khác, anh tập trung đo tỷ lệ hình khối, bàn tay đã chai sạn đều đặn phác thảo từng nét vẽ chì lên giấy. Thí sinh ấy là Võ Xuân Phú (35 tuổi), quê ở H.Đông Hòa, Phú Yên.
Với mơ ước trở thành một kiến trúc sư, nên dù ở tuổi 35 thì Phú vẫn quyết tâm đi thi đại học. Qua lời Phú kể thì 13 năm trước, ươc mơ ấy từng một lần dang dở. Năm học 1999-2000, từ miền quê nghèo năng gió Phú Yên, chàng tân sinh viên Xuân Phú hồ hởi nhập học ĐH Kiến trúc TP.HCM. “Tôi rất thích vẽ từ nhỏ nên khi đậu trường này thì mừng lắm. Tuy nhiên, lúc xuống Sài Gòn thì bao nỗi lo toan chuyện ăn học lại dồn về. Gia đình ở quê làm ruộng mà còn không đủ nuôi ba người con, nói chi đến chuyện học đại học”, Phú nhớ lại.
Võ Xuân Phú thực hiện phần thi năng khiếu của mình. |
Vì nhà nghèo, nên anh không thể hoàn thành nhiệm vụ đóng học phí cho nhà trường. Kết quả, học được 1,5 năm thì anh bị cấm thì, rồi buộc thôi học. Trong ký ức của phúc, cảm giác con đường học vấn đứt gánh giữa chừng vẫn in hằn. “Thời điểm ấy, tôi buồn lắm, chẳng thiết đi học nữa. Có tiếc cũng không được gì nên tôi xin đi làm phụ hồ luôn”, Phú kể.
Làm phụ hồ một thời gian, Phú từng nghĩ đến chuyện đi học lại. Nhưng thời điểm ấy, anh vẫn đang lo cho cô em gái ăn học nên chỉ biết cật lực với nắng gió công trình để lo cho em. Vì vậy, Phú không đi thi, dù ước mơ kiến trúc sư vẫn luôn đau đáu. Đến khi em gái ra trường, có công ăn việc làm, bản thân Phú cũng ổn định cuộc sống thì anh quyết định thi lại.
Ngày đi làm thợ ở công trường, tối về anh học đến 1-2 giờ sáng. Các môn Văn, Toán, Vẽ thì Phú đều tự ôn, tự học. Đến ngày thi, Phú chuẩn bị đầy đủ bút, tẩy, bảng vẽ… mang vào phòng thi. Anh chia sẻ, vì suốt thời gian dài không học Văn, mà chỉ có 2 tháng để ôn lại nên làm bài không như ý.
“Nội dung kiến thức Ngữ văn đã có nhiều xáo trộn, nhiều cái mới. Như đề Văn khối D1 có bài về Đàn guitar của Lorca rất mới mẻ với tôi. Hy vọng tôi được 5 điểm môn này, còn Toán và Vẽ thì làm khá tốt”, Phú nói.
Hoàn thành phần thi của mình, Phú trở lại vơi công việc thường ngày cùng hy vọng đậu đại học, viết tiếp ước mơ kiến trúc sư. “Tôi nghĩ ở tuổi này, việc học tiếp vẫn chẳng có gì là muộn màng. Cuộc sống của tôi giờ cũng không còn đến nỗi vất vả, đủ lo cho bản thân ăn học được. Hơn nữa mấy năm học trôi qua rất nhanh thôi”, anh chia sẻ.