Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ra đi rồi sao anh còn ngoái đầu nhìn về nơi em…

Anh đừng cố chấp kiếm tìm những kỉ niệm in dấu trong quá khứ, cũng đừng tự dày vò bản thân hay mang em về miền dĩ vãng mà em đã cố gắng để thoát ra khỏi nó.

Vì một lí do em không biết đích xác ấy anh phải đi . . .

Anh à! Anh đi rồi hãy bước tiếp. Giờ đây anh đã không còn là một phần cuộc sống của em trong hiện tại và cả tương lai, anh chỉ còn trong quá khứ. Thời gian qua, em đã cố gắng rất nhiều để khi không có anh ở bên, em có thể tự chăm sóc, tự lo toan cho bản thân, và điều quan trọng là có thể tự đứng dậy sau lần ngã này. Anh có biết không? Em từng nghĩ mình không thể bước tiếp, sẽ gục ngã, dường như em không thể chịu đựng nổi những ngày dài u ám liên tiếp cùng với những cơn đau nhói lên trong tim. Tất cả tưởng chừng làm em có thể tắt thở.

Thật khó khi em cố gắng chôn vùi bao nhiêu, cố lãng quên đi bao nhiêu; nhưng chỉ cần một hình ảnh thoáng qua trong đầu cũng đủ để em chùng lại những dòng thương nhớ da diết, những dòng cảm xúc tưởng chừng vô hại mà lại đủ sức mạnh làm tim em quặn thắt, nhói đau. Một cảm giác tê tái đến khó thở; những khi như vậy em muốn quên anh thật nhanh. Em hụt hẫng như thế nào anh có biết không? Có thể cảm nhận được không? Em muốn chạy trốn khỏi quá khứ, và ước gì nó chưa từng tồn tại!

Nhưng… vẫn chỉ có một mình em, một mình lau khô dòng lệ, một mình vượt qua những bài thi cuối kì của đời sinh viên. Những lúc như vậy em lại nghĩ đến anh, nhớ những khi anh nhắc nhở em học hành, nhớ câu anh nói rằng: yêu anh làm em chểnh mảng chuyện học. Sự thật không phải thế đâu anh! Chẳng phải em đã vượt qua kì thi cuối với kết quả giỏi sao?

Cuộc sống với em lại trở về như những ngày cuối cấp, bình lặng, cô đơn. Em thu mình và chẳng muốn yêu thêm lần nữa vì em sợ lắm! Sợ rằng em lại phải trải qua nỗi đau kia thêm lần nữa…

Cuộc sống bộn bề theo dòng chảy thời gian dần làm dịu đi trong em những nỗi đau. Em thực sự muốn quên anh, muốn sống vui vẻ và sẽ lại tươi cười…

Thế nên anh à, anh cũng hãy sống thật vui vẻ bên tổ ấm của mình, đừng bận tâm về em thêm nữa, cũng đừng cố chấp kiếm tìm những kỉ niệm, những kí ức in dấu trong quá khứ. Đừng tự dày vò bản thân cũng đừng mang em về miền dĩ vãng mà em đã cố gắng để thoát ra khỏi nó, vì em đã thông cảm cho anh nên mong anh cũng hãy hiểu cho em… Để khi gặp lại nhau, hai ta có thể mỉm cười vui vẻ và hãy coi quá khứ kia như là một kí ức đẹp đã ngủ quên…

Anh yên tâm… Như anh cũng thấy đấy, em giờ ổn rồi. Không còn những đêm một mình lầm lũi đi bộ tai đeo headphone cùng với những dòng suy nghĩ miên man; không còn những ngày đi bus thẫn thờ không mục đích; không còn những khi ngồi trước máy tính ngắm hình ảnh của anh mà nước mắt chỉ trực tuôn dài; nụ cười giờ cũng trở nên tươi tắn hơn, tâm trạng đã bớt ủ dột, tâm hồn cũng đã bớt ướt át. Là em đó! Em không có anh bước đi trên con đường dài còn biết bao điều chờ đợi ở phía trước, là em của ngày hôm nay…

Độc giả giấu tên

Bạn có thể quan tâm