Thời gian tàn phá không trừ một ai. Nhưng cách kháng cự lại sự tàn phá ấy của mỗi người mỗi khác.
Federer tuy cũng trải qua nhiều thời điểm thất vọng, thậm chí là khủng hoảng, nhưng về cơ bản, anh bình thản sống chung với gánh nặng tuổi tác. Vì đấy là chuyện đã xảy ra với anh 4 năm rồi.
Phong độ của Nadal đang giảm theo tuổi tác. Ảnh: Getty Images. |
Federer cán mốc 30 tuổi năm 2011. Lần đầu tiên kể từ 2002, “Tàu tốc hành” không giành được Grand Slam nào trong năm. Anh thua Djokovic 4 trận, thua Nadal 3 trận, cũng là chuyện bình thường. Điều đáng ngại là FedEx gác vợt trước cả những đối thủ dưới cơ mà trước đây anh từng thắng dễ, như Melzer, Gasquet, Berdych hay Tsonga (2 lần liên tiếp).
Những nụ cười ngày càng héo hon trên gương mặt cô vợ tận tụy Mirka Vavrinec của Federer. Nhưng tháng 11 đến, cũng chính từ giải Basel trên đất mẹ này, huyền thoại người Thụy Sỹ đột ngột hồi sinh. Anh vô địch 3 giải lớn cuối cùng của năm, sau Basel là Paris Masters và World Tour Finals.
Cho dù Federer chỉ giành thêm được 1 Grand Slam nữa sau tuổi 30 (Wimbledon 2012), nhưng chưa bao giờ người hâm mộ có cảm giác là anh… chạm đáy. Vì hàng năm, dù ít dù nhiều, anh vẫn đều đặn bỏ túi các danh hiệu ATP 500, 1000, và cứ mỗi giai đoạn tuột dốc, anh lại biết cách tự điều chỉnh để kéo mình lên.
Đấy là Federer, huyền thoại sống mà người ta phỏng đoán rằng anh có thể duy trì tennis đỉnh cao thêm vài năm nữa nhờ lối chơi kỹ thuật và tư duy độc đáo. Có lẽ chẳng ai được như anh, càng già càng phát bóng hiệu quả và tăng tốc đầu vợt thêm mạnh mẽ.
Federer cũng từng gặp khó khăn sau khi bước sang tuổi 30. Ảnh: Getty Images. |
Còn Nadal, tuổi 30 chuẩn bị đón anh bằng những dấu hiệu khắc nghiệt và u ám hơn nhiều. Cũng dễ hiểu thôi, vì Nadal chỉ hay và đáng sợ khi anh còn sung sức.
Khi Nadal 28 tuổi, anh đã phải lén chùi những giọt nước mắt bất lực trong trận chung kết Australia Open 2014 với Stan Wawrinka. Hôm ấy, lòng bàn tay của Nadal rộp lên một vết đỏ au hình đốc vợt, còn đầu gối thì bắt đầu phát ra những âm thanh đáng sợ.
Thứ âm thanh đó được các bác sĩ kết luận là hậu quả của quá trình lão hoá ngoài tưởng tượng. Nói một cách nôm na, Nadal đang dùng chân trụ của một người ở tuổi 45.
Hoá ra, không có ai là “siêu nhân” cả. Sức người là giới hạn. Nadal từng khiến cả thế giới trầm trồ về cách di chuyển và thực hiện những cú đánh phi thường. Đúng, không ai làm được như anh. Nhưng cũng không ai bắt hệ xương khớp, cơ bắp của mình chịu đựng như anh. Mỗi tuần ngự trên đỉnh cao cũng chính là mỗi tuần Nadal rút ngắn tuổi nghề.
Ông chú hà khắc và sắt đá của Nadal chỉ có thể đốc thúc anh về tinh thần, chứ không vực dậy nổi một đấu sĩ đang bị thời gian bào mòn đến từng bước chạy. Năm 2009, Nadal từng chấn thương và trở lại mạnh mẽ, nhưng thời ấy thực sự qua rồi. Khi anh sụp đổ lần tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, thật khó gượng dậy.
Bây giờ, Rafa buộc phải thay đổi cách chơi bóng để thích nghi với thể trạng của mình.
Anh tấn công nhiều hơn, mạo hiểm hơn, thay vì buộc đối phương tự “chết” sau những loạt bóng bền. Anh hạn chế những cú móc đã thành thương hiệu, vì nó tiêu hao quá nhiều lực ra vợt cũng như đặt trụ. Và anh gần như không còn liều lĩnh cứu những điểm “cải tử hoàn sinh” như thời… không phổi, khiến người ở bên kia lưới tự thấy nản lòng.
Nadal không dễ lấy lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: Getty Images. |
Mất cả 3 vũ khí đó là mất đi cốt cách Rafa. Nadal đạt được thành tích khả quan ở nửa cuối năm 2015 (giành 2 chức vô địch Hamburg và Stuttgart), nhưng điều đó vô nghĩa bởi anh luôn thua chóng vánh khi chạm trán Djokovic, Murray và mới đây là đối thủ “ưa thích” Federer.
Thất bại ở chung kết Basel thực ra mới chỉ là trận thứ 11 Nadal thua Federer trong tổng số 34 lần gặp gỡ. Nhưng có thể từ nay, thống kê đó sẽ không còn đại diện cho sự áp đảo của “Bò tót” trước “Tàu tốc hành”.
Nhìn vào thực tại, việc Nadal ở tuổi 30 giành thêm một Grand Slam nữa cũng khó y như Federer ở tuổi 34 vậy. Vì sao?
Djokovic hoàn hảo như máy đánh bóng, Federer chưa bao giờ thối chí, Murray vẫn đầy nỗ lực chắt chiu, Wawrinka thì đe dọa mỗi năm “nhón” một danh hiệu lớn. Chừng nào Nadal còn “gặp nạn” trước những đối thủ vô danh như Fabio Fognini hay Dustin Brown, chừng đó tham vọng qua mặt nhóm Big Four vẫn chỉ là ảo tưởng.