Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Rn’B Việt, phải chăng là... ngộ nhận?

Nhiều ca khúc chỉ có cái... vỏ Rn’B, còn bản chất là những bản Pop ballad bình thường, ghép cùng bản hòa âm mang-hơi-hướng Rn’B!

Rn’B Việt, phải chăng là... ngộ nhận? 

Nhiều ca khúc chỉ có cái... vỏ Rn’B, còn bản chất là những bản Pop ballad bình thường, ghép cùng bản hòa âm mang-hơi-hướng Rn’B!

Vài năm gần đây, khi Rn’B (Rhythm and Blues) lên ngôi, “oanh tạc” khắp thị trường âm nhạc thế giới, còn các ca khúc thuộc dòng này luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng có uy tín, lúc ấy khái niệm về Rn’B Việt cũng bắt đầu hình thành. Ít ra là theo... tuyên bố của một vài ca sĩ, nhạc sĩ.

Khi album Tóc ngắn đem lại cho diva Mỹ Linh một hình ảnh đầy mới mẻ bằng những giai điệu rộn ràng, sôi động và cộng thêm vào đó chính là giọng hát chất chứa nhiều xúc cảm của cô, ngay lập tức nó đã đón nhận từ công chúng yêu nhạc.

Bằng cú thử nghiệm tiên phong với Rn’B này, Tóc ngắn đã trở thành thương hiệu “độc quyền” của riêng ca sĩ Mỹ Linh. Thành công ấy khởi đầu cho hàng loạt những album khác được thực hiện theo phong cách Rn’B nối tiếp nhau. Và cho đến nay, Rn’B đang tràn ngập trong các ca khúc nhạc trẻ, các sân khấu, chương trình biểu diễn…

Rn’B Việt, phải chăng là... ngộ nhận?

Một thời dấu yêu 3. (Ảnh chỉ có tính minh hoạ)

R&B, viết tắt của Rhythm and blues xuất hiện tại Mỹ những năm 1949. Nhạc Blues có nguồn gốc từ những điệu hát của miền tây Châu Phi được các người nô lệ da đen mang sang Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng châu thổ sông Mississippi(Mississippi Delta) tại miền nam Hoa Kỳ.

Tại đây, điệu nhạc thô sơ này được phát triển thêm với các nhạc khí mới và trở nên rất phổ thông trong các cộng đồng nô lệ người Mỹ gốc Phi khi họ tụ tập với mục đích làm việc, gặt hái, tín ngưỡng hay tiêu khiển.

Dần dần nhạc Blues được khám phá bởi các ông chủ của những người nô lệ này, và từ đó nó đã có ảnh hưởng đến hầu hết các loại nhạc tại Bắc Mỹ: nhạc Jazz, Big Bands, Ragtime, Rhythm and Blues(R&B), Rock and Roll

Có lẽ sẽ không thừa nếu nhắc qua một chút về dòng nhạc Rn’B, khi mà bản thân các ca sĩ đang mạnh miệng tuyên bố theo đuổi Rn’B và tự hào trình bày Rn’B trên sân khấu, song cái vốn hiểu biết vẫn khiến họ... rối beng với cách phân biệt các thể loại nhạc, không thể định hình được đâu là Rn’B, đâu là Soul, Hiphop, Urban... Có thể âm nhạc của chúng ta chẳng cần Rn’B mà vẫn rất đáng giá với các thể loại Pop hay những dòng nhạc truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá Việt. Và khi đã muốn tiếp cận với Rn’B thì không thể đem biểu diễn mà chẳng hiểu biết một chút nào về nó.

Giống như Rock, Rn’B cũng rất đa dạng với những thể loại sôi động hoặc các ca khúc có giai điệu trữ tình, mượt mà gần giống Pop… Bản thân Rn’B đương đại (contemporary Rn’B)  là một bước ngoặt đầy ấn tượng của phong cách temporary Urban và bước chuyển biến trực tiếp của Neo – Soul.

Trong âm nhạc, có những thể loại hay phong cách (genre) mà ta có thể nhận ra vì những đặc điểm riêng. Từ các genre, lại phân ra nhiều dòng nhạc. Khi nghe Hiphop, có vẻ như rất dễ nhận ra bởi những đoạn đọc rap hay những tiết tấu nhạc sôi động và khá… ngầu. Đó là chưa nhắc tới những yếu tố mang tính chuyên môn, nhưng điều đó chỉ có dân trong nghề mới có thể hiểu được, chẳng hạn như beat (nhịp), tempo (độ nhanh chậm), sự biến tấu tăng hay giảm nhịp ở những khoảng, cung khác nhau… để phân biệt Rn’B và Hiphop. Vì tempo của Hiphop nhanh hơn của Rn’B.

Rn’B và Soul thì thuộc chung một thể loại, vì âm hưởng và phong cách của nó tương đồng nhau, cùng ra đời bắt nguồn từ Rock n’Roll, chỉ khác về giai điệu. Soul khởi đầu từ nhạc của dân Mỹ đen, kết hợp nhạc pop của Mỹ da màu (black-pop) và Rn’B chart.

Vào những năm 1960, nhạc Soul đã gây ảnh hưởng lớn với cả hai dòng nhạc Pop và Rn’B. Một đặc điểm khiến cho Rn’B và Soul ở chung một thể loại là do các nghệ sĩ hát Soul cũng hát cả Rn’B. Điển hình như Brian McKnight, Adam McKnight, Lionel Richie, W.Houston,... Các nghệ sĩ theo đuổi contemporary Rn’B đã cống hiến cho nhân loại những giai phẩm có giá trị cao trong dòng nhạc Urban của thập niên 1980–1990, một lần nữa đã “thâu” lại được sự xáo trộn của dòng nhạc Soul và Rn’B cổ điển.

Còn Urban là một nhánh của Rn’B Soul và khiến dòng nhạc chính Rn’B này trở nên được biết đến như  thể loại “thành thị đương đại” (Urban contemporary). Có thể nói Urban là nhạc thời thượng với sự phối kết hợp của Hiphop, Soul và cách chơi nhạc của DJ.

Những nghệ sĩ Rn’B trước đây dần chuyển sang hát Urban nên có lẽ cũng không phải là “lộng ngôn” khi nhận định rằng hầu hết các ca khúc được đính mác Rn’B bây giờ đều là Urban. Chúng ta vẫn thường kêu chúng dưới cái tên chung của thể loại lớn là Rn’B nên có thể nói Urban là Rn’B. Tuy nhiên, Rn’B chưa hẳn đã là Urban!

Rn’B Việt, phải chăng là... ngộ nhận?

A-lô Ngôi sao. (Ảnh chỉ có tính minh hoạ)

Với đặc tính sôi động và có nét cá tính, dễ dàng thu hút khán giả trẻ cộng thêm với nhu cầu thay đổi hình tượng, tạo phong cách mới nên nhiều ca sĩ đã chọn Rn’B làm hướng đi. Rất nhiều các ca sĩ của chúng ta - những người đang  tuyên bố sẽ theo đuổi, hay ít ra là sẽ trình bày các ca khúc mang phong cách Rn’B, lại không có đủ kiến thức để định hình rõ ràng về dòng nhạc này. Cứ thế (và chỉ như thế), Rn’B dần trở thành trào lưu “làm sang” trong giới ca sĩ trẻ, bất kể nó có phù hợp hay không đối với họ.

Thực tế, những gì mà các ca sĩ của chúng ta mang đến cho công chúng chỉ là cái vỏ Rn’B, còn bản chất là những bản Pop ballad bình thường, ghép chung cùng một bản hòa âm mang-hơi-hướng của phong cách Rn’B. Không hơn!

Kết quả của cái chuyện cố gượng ép ấy đã tạo nên sự bất hợp lý giữa nội dung và hình thức của ca khúc. Sự chênh, vênh của bài hát cùng với những điệu nhảy “chẳng liên quan” cứ được ca sĩ tận dụng triệt để theo kiểu “điếc không sợ súng”.

Họ muốn hát Rn’B nhưng không hiểu bản chất của những dòng nhạc đó. Một ca khúc Rn’B thành công cần kết hợp với sự thể hiện mang nhiều cảm xúc của ca sĩ. Thế nhưng ca sĩ Việt đang xài phong cách Rn’B hiện nay lại thiếu hẳn cái cảm xúc trong giọng hát của mình. Chính vì vậy, Rn’B Việt vẫn chỉ là cái vẻ bề ngoài, còn ca sĩ thì hát Pop mà (cố tình) ngộ nhận rằng mình đang trình bày Rn’B.

Tất nhiên, phải công nhận rằng ở một khía cạnh nào đó, Rn’B cũng đã góp phần tạo nên chút… xao động cho thị trường nhạc Việt khá èo uột hiện nay. Song, xin nói một cách thẳng thắn là chưa có một ca sĩ hoặc một sản phẩm “quốc nội” nào cho ra đúng chất Rn’B.

Rn’B Việt, phải chăng là... ngộ nhận?

Thế giới V-Pop. (Ảnh chí có tính minh hoạ)

Ngay cả sự thành công của Mỹ Linh với ban nhạc Anh Em, bằng sản phẩm Chat với Mozart chỉ là kết hợp giữa giai điệu cổ điển gốc với chất Rn’B. Hay những nét ấn tượng của Hà Hồ (Hồ Ngọc Hà), dưới bàn tay gọt dũa của “phù thuỷ” Đức Trí thời gian gần đây, cũng chỉ là “những thứ đồ na ná”! Có chăng là thêm thắt vài nét đặc trưng của Rn’B vào ca khúc.

Rn’B không chỉ đòi hỏi cách phô diễn một chất giọng bẩm sinh thật sự tốt mà nó còn là thể loại khó của âm nhạc, yêu cầu bản thân người sáng tác và người hát cần có một quá trình học hỏi. Muốn đến với  Rn’B, phải có tài năng và niềm đam mê thật sự, chứ không chỉ chạy theo bề nổi như H.N., T.T… đã từng làm với Hiphop bằng quần tụt, tóc tết bím…

Tất nhiên, ca sĩ Việt có thể trau dồi. Nhưng cần có thời gian và sự nỗ lực theo đuổi, chứ không phải chỉ bằng vài lời tuyên bố đi theo Rn’B rồi lăng-xê rầm trời. Những điều đó chỉ tạo nên một sự lố bịch đầy phản cảm, bởi vì vài động thái phiêu vớ vẩn che mắt thiên hạ không-bao-giờ có thể hình thành nên một ca khúc Rn’B.

Theo MASK

Theo MASK

Bạn có thể quan tâm