Rock Việt - sức mạnh của kẻ dạt vòm (1)
Rock được huyền thoại hóa như thể là một thế lực mới đến, trẻ khỏe, tranh chỗ đứng với văn hóa Pop.
![]() |
Hãy thử nghĩ xem tại sao Rock lại có thể mọc rễ được ở xứ ta. Rock là của Tây, của đời sống hiện đại và hậu hiện đại với đủ thứ tâm thế phản ánh: trầm uất, ly khai, đối kháng, phản ứng và nổi loạn. Rock còn là hình ảnh rũ rượi, có phần nghiện ngập và của năng lượng bất tận trên sàn diễn của những rocker. Còn ở xứ ta, văn hóa giải trí mới duy trì được vài chục năm, lại bị ngắt quãng bởi chiến tranh và kinh tế bất ổn, đến thời chập chững đi vào xu thế hiện đại thì mặt bằng nghệ thuật mới “tiến hóa” đến Pop nhẹ nhàng. Cuộc dan díu này dù thế nào cũng xác nhận việc Rock đã có mặt, và trong nhiều trường hợp, rất đàng hoàng ở chỗ đã có một khu vực văn hóa hô ứng với mình.
Nhưng khoan đã, hình như chúng ta đang nhầm về giá trị. Rock được huyền thoại hóa như thể là một thế lực mới đến, trẻ khỏe, tranh chỗ đứng với văn hóa Pop và các loại hình cổ điển hơn khác. Rock trong âm nhạc hình như cùng sứ mệnh với nghệ thuật đương đại, underground,… những gì còn đang tập hợp lực lượng ở dưới sân chuẩn bị chiếm kỳ đài nay mai. Rock xem ra khó mà được coi là bước tiến hóa, nó chỉ có thể được coi là một kênh thể hiện song song với Pop trong nghệ thuật. Nó đòi hỏi năng lượng và tư duy thẩm mỹ mạnh, gắt, và không thỏa hiệp. Nó nhất quán về hình thức thể hiện cũng như thức nhạc được viết ra. Chưa ai mặc áo dài lên hát Rock thì phải, và cách gẩy đàn guitar lead trong ban nhạc Rock khác với dạo một bản ballad khoan thai đắm đuối.
Nhưng bao giờ cũng vậy, văn hóa - thứ chất liệu nền của một trào lưu – đã dọn sẵn chiếu cho mâm bát của các hoạt động sáng tạo. Xã hội Việt Nam trong quá khứ đã có Rock, nhưng văn hóa Rock của thời những ban nhạc Sài Gòn trước 1975 và thời ca khúc chính trị những năm Đổi Mới chỉ loanh quanh ở quần loe, tóc dài, một vài chữ tiếng Anh hippy, cowboy… bị biến nghĩa hay quần côn, áo ghilê da, và tóc xù nước Đức hậu bức tường Berlin. Còn Rock của những năm cuối thế kỷ XX và gần hết thập niên đầu thế kỷ XXI này là một lối nghĩ.
![]() |
Nhóm Gạt Tàn Đầy |
Những năm bảy mươi ở Sài Gòn, ca từ của ban Phượng Hoàng là sự chối bỏ cuộc đời “toàn những khoe khoang và thấp hèn” dưới một “mặt trời đen, quá đen như đời ta”, những phẫn nộ trực tiếp trong ca khúc của Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang, hai tác giả thành viên. Những năm tám mươi, rock là sự cố gắng dung hòa chức năng tuyên truyền “hiện thực xã hội chủ nghĩa”, lọc lấy phần sôi nổi và giàu năng lượng của rock để tập hợp thanh niên. Nhưng văn hóa thời Đổi Mới chưa đủ sức để tiêu hóa rock, cũng như cách đưa tin về rock khi đó luôn là: ma túy, AIDS, cái chết của các rocker nổi tiếng và lộn xộn của thanh niên ở các đêm nhạc. Vì thế bên cạnh sự khiên cưỡng của những sản phẩm vội vàng về ca từ và ít đặc sắc về giai điệu không giữ chân khán giả lâu, việc không nhất quán giữa hình ảnh của rock khiến cả cơ quan quản lý lẫn công chúng nghi ngờ giá trị đích thực của rock. Khi ấy cũng cần phải nói đến bối cảnh thưởng thức âm nhạc của xã hội: những năm tám mươi và đầu thập niên chín mươi, âm nhạc đại chúng Việt Nam bị tràn ngập bởi âm nhạc hải ngoại với phong cách tiếp nối nhạc vàng cũ, nghĩa là một sự kéo dài của nhạc tiền chiến. Trong khi đó, nhạc rock là một cái cây mọc lên từ mảnh vườn chung có tên nhạc trẻ. Nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1995 là một mảnh vườn hãy mới chỉ hé những nụ ban đầu hoặc có hoa mà không được người trẻ hái.
![]() |
Cộng hưởng từ nhiều tác động khác nhau, nhạc trẻ Việt Nam đột biến thành sân khấu chủ lực trong đời sống giải trí của giới trẻ và điều may mắn là kéo theo rất nhiều hình thức khác có cơ hội tiếp cận công chúng, trong đó có rock. Rock lúc này là sân chơi của thế hệ 7x, những người sinh trước và sau năm 1975, nay đã ở lứa tuổi hai mươi, có cơ hội và có cả ý thức tiếp cận thông tin thế giới một cách sâu rộng. Phải có một lực lượng khán giả mới này, rock mới tạo nên một đợt sóng văn hóa. Cũng chỉ có họ, rock mới hiện hình là một sản phẩm tự sáng tạo, pha chế bầu khí quyển thích hợp với khả năng hấp thụ của chính mình. Khôn ngoan tìm cách diễn đạt có chừng mực và dùng ca từ vẫn còn có chất thơ như truyền thống của ca khúc cũng như của ngay chính mặt bằng nhạc trẻ Việt Nam, những bài rock của các nhóm Bức Tường, Small Fire, Gạt Tàn Đầy… là những cách nói thích ứng của một thế hệ trẻ đi tìm chân dung mình trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa. Lúc này nhạc Rock tuy chưa có tham vọng vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, nhưng với làn sóng hâm mộ Rock theo kiểu văn hóa pop đã dần mở đường cho những suy nghĩ táo bạo hơn.
(còn tiếp)
Theo Thể thao Văn hóa & Đàn Ông