Ronaldo kể về thất bại cay đắng đầu đời
Trên blog cá nhân của mình, Cristiano Ronaldo vừa cho đăng một bài do tự tay anh viết kể về những ký ức tại EURO 2004, giải đấu lớn đầu tiên của CR7 trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha.
Sự kỳ vọng
Là một cầu thủ, ai cũng từng phải trải qua những trận thua. Nhưng những thất bại theo kiểu cay đắng và làm cho người ta nhớ mãi thì không có nhiều. Tôi từng trải qua một thất bại như thế tại EURO 2004. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự đau đớn và thất vọng khi cùng các đồng đội của mình thúc thủ trước đội bóng khác.
Ronaldo cảm thấy thất vọng khi không thể cùng ĐT Bồ Đào Nha vô địch EURO 2004. |
Chúng tôi dự EURO 2004 với tư cách chủ nhà. Trong thành phần ĐT Bồ Đào Nha, tôi là người trẻ tuổi nhất (19). Những cầu thủ còn lại đều đã ngoài 20 tuổi. Rất nhiều người đặt kỳ vọng vào tôi. Họ nói rằng tôi là một ngôi sao đang lên và còn so sánh tôi với 2 huyền thoại là Eusebio và Luis Figo.
Bản thân Eusebio cũng thể hiện sự tin tưởng vào tôi bằng việc tuyên bố muốn thấy tôi đeo băng thủ quân Seleccao trong một ngày không xa. Bây giờ, chức đội trưởng đã thực sự thuộc về tôi. Song thú thực thời điểm đó, tôi không dám nghĩ mình sẽ có vinh dự này. Tiếp bước những gương mặt sáng giá của bóng đá Bồ Đào Nha như Fernando Couto, Figo hay chính Eusebio không hề là chuyện đơn giản.
Trước EURO 2004, tôi mới chơi 6 trận cho Bồ Đào Nha. Vì vậy, tôi không bất ngờ khi HLV Luiz Felipe Scolari cho tôi ngồi dự bị ở 2 trận đầu. Tôi tự nhủ với mình rằng chẳng sao cả. Chỉ cần vào sân, chơi hết mình và ghi điểm trong mắt ông thầy thì sớm thôi, tôi sẽ có một suất trong đội hình xuất phát.
Bàn thắng đầu tiên
Trận ra quân của Bồ Đào Nha gặp Hy Lạp là một trong những trận đáng nhớ nhất của tôi. Tôi được tung vào sân ngay đầu hiệp 2 thay Simao khi chúng tôi gặp bế tắc và bị đội bạn dẫn trước 1-0. Chỉ vài phút sau, tôi đã mắc một sai lầm đang trách khi phạm lỗi với Giourkas Seitaridis trong vòng cấm.
Để rồi, Hy Lạp được hưởng một quả penalty và Angelos Basinas đưa họ vươn lên dẫn trước 2-0. Tôi đã nghe thấy những tiếng la ó dành cho mình từ khắp phía khán đài. Tôi có một chút hoảng sợ. Tôi vẫn có thể đi bóng qua một hay hai cầu thủ Hy Lạp, vẫn luôn giành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.
Tuy nhiên, những đường chuyền cuối cùng của tôi cho đồng đội lại không bao giờ tìm đúng địa chỉ. Thấy tôi gặp khó khăn, Figo đã đến bên tôi, ghé vào tai và nói rằng: “Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Đây là chuyện không thể tránh được. Quan trọng là phải bình tĩnh và tìm cách sửa chữa sai lầm của mình”.
Lời động viên của Figo đã làm tôi tự tin hơn. Thế là đến phút bù giờ thứ 3, chính anh ấy thực hiện quả phạt góc cho tôi chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới Antonios Nikopolidis. Chúng tôi rất khẩn trương mang bóng lên vạch giữa sân để sớm cho trận đấu tiếp diễn với hy vọng sẽ có bàn gỡ hòa 2-2.
Song tất cả đã quá muộn. Bồ Đào Nha thúc thủ 1-2. Tôi mừng vì có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng quê hương mình, nhưng niềm vui ấy không thể khỏa lấp đi nỗi buồn thua trận. Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng nếu không thể thắng Nga ở lượt đấu thứ hai.
Trước Nga, Scolari nói rằng chúng tôi ngoài tấn công và hãm thành còn phải để ý tới cả khâu phòng ngự. Ông ấy không muốn Bồ Đào Nha đi vào vết xe đổ của trận gặp Hy Lạp. Chúng tôi đã không phụ lòng Scolari. Bồ Đào Nha đã thắng Nga 2-0. Là một cầu thủ tấn công, nhưng tôi vui vì thành tích giữ trắng lưới của đội nhà.
Đá chính và tỏa sáng
Ở trận cuối cùng vòng bảng, đối thủ của chúng tôi là Tây Ban Nha. Tôi lần đầu tiên đá chính. Figo suýt một lần nữa giúp tôi lập công với đường tạt cho tôi đánh đầu. Tiếc rằng lần này, bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng không sao cả, bởi chúng tôi đã vượt qua Tây Ban Nha nhờ phát súng của Nuno Gomes. Vẫn là Figo với một đường kiến tạo ngon ăn.
Tại tứ kết, Bồ Đào Nha gặp Anh. Tôi đối đầu với những đồng đội của mình tại MU là Gary Neville, Phil Neville. Họ rất hiểu tôi vì thế đã khắc chế được những pha đi bóng lắt léo của tôi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu. Và trên chấm penalty, Bồ Đào Nha đã giành phần thắng 6-5.
Tôi thực hiện thành công quả penalty thứ 4. Lúc đó, tôi nhớ mình đã rất run vì đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua một loạt đấu súng cân não như thế này. Hơn nữa ngay trước tôi, Rui Costa đã sút hỏng. Anh ấy có kinh nghiệm như thế và lại còn vừa ghi bàn lưới David James, vậy mà vẫn mắc lỗi.
Tôi sợ rằng mình cũng sẽ như vậy. Nhưng rồi mọi cảm giác sợ hãi qua đi khi tôi làm tung lưới James bằng một cú sút như búa bổ vào góc cao. Nụ cười lại nở trên môi của chúng tôi khi đánh bại Hà Lan 2-1 ở bán kết và bước vào trận chung kết. Tôi càng có lý do để vui mừng khi lập công mở tỷ số cho Bồ Đào Nha với thêm một cú đánh đầu ghi bàn từ pha đá phạt góc của Figo.
Phục hận bất thành
Tôi và các thành viên khác của ĐT Bồ Đào Nha đều quyết tâm phục hận khi tái ngộ Hy Lạp ở trận cuối cùng. Chúng tôi nhập cuộc nhanh và tạo ra hàng loạt đợt tấn công như vũ bão về phía khung thành Nikopolidis. Nhưng rồi mọi cơ hội đều bị bỏ lỡ. Không hiểu điều gì đang xảy ra với chúng tôi.
Như thể chúng tôi bị ma ám còn mành lưới của Nikopolidis được yểm bùa và lần lượt các cú sút của chúng tôi bay ra ngoài hoặc bị thủ môn của Hy Lạp cản phá. Thảm họa còn đến ở phút 57 khi Angelos Charisteas đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Cho đến giờ, tôi vẫn không thể tin rằng Bồ Đào Nha đã thua. Chúng tôi lại lỡ hẹn với ngôi Vua của một sân chơi lớn. Tôi đã có một giải đấu thành công. Tôi để lại ấn tượng cho khán giả bằng 2 pha đánh đầu từ 2 quả phạt góc. Và giấc mơ đăng quang của Bồ Đào Nha cũng tan vỡ vì một quả đánh đầu sau một tình huống như vậy.
Thật trớ trêu. EURO 2004 là giải đấu lớn đầu tiên và cũng là thất bại cay đắng, đầy nghiệt ngã đầu đời của cá nhân tôi.
Theo Bóng Đá Toàn Cầu