Anh biết không em cũng từng thắc mắc rất nhiều lần là: "Tại sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người?". Phải chăng là do duyên, do phận, do ông trời hay... do một điều gì khác, bí ẩn và mông lung hơn.
Chẳng ai biết được bản thân khi sinh ra là dành cho ai, dù chúng ta đã không ít lần đoán trước có thể là người này... nhưng cũng có thể là người khác. Theo cái cách con tim rung động. Theo tình yêu hay theo niềm tin. Vẫn biết là chúng ta tồn tại vì một người, nhưng người đó là ai mới được chứ, anh nhỉ?
Đó là một câu hỏi mà chúng ta phải dùng cả cuộc đời đi tìm kiếm đáp án. Dùng cả đời để tìm một người nhưng lại không hề biết người đó là ai giữa biển người đông đúc này. Có thể vô tình một ngày nào đó đẹp trời, người đó vô tình va vào bạn nhưng rồi cả hai chỉ cười và nói "xin lỗi" rồi lại đi lướt qua nhau.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai là anh. Em cũng chưa từng nghĩ rằng hai chúng ta có thể vô tình gặp nhau khi mà chúng ta luôn đi về hướng ngược lại. Có lẽ do chúng ta có duyên, có phải như mọi người vẫn thường nói là do ông trời sắp sẵn, anh phải xuất hiện để dạy em cách yêu thương.
Không phải là ở bên nhau mãi mãi như ta vẫn thề mà anh chỉ là lướt qua đời em như cơn gió mùa hạ thổi tan cơn nóng oi ả, làm dịu đi thời tiết khắc nghiệt đó rồi ra đi dứt khoát như lúc anh đến. Có vẻ như em đã trách lầm anh thay đổi, có vẻ như chúng ta ngay từ đầu đã là không thể. Anh không phải là dành cho em nhưng do em cứ muốn níu kéo cái hơi ấm nhỏ bé đó, em không muốn mất đi nên mới không nỡ buông tay anh ra thôi.
Em sai rồi phải không anh?
Khi hết nhiệm vụ anh phải đi tìm người dành cho đời mình, em không thể ích kỷ níu giữ anh mãi. Người đó cũng chờ anh như cái cách em chờ người dành cho đời em đúng không? Cô ấy thật hạnh phúc vì cô ấy có anh. Em cũng thật hạnh phúc vì em từng… có anh.
Sao chúng ta lại biết nhau giữa hàng vạn người nhỉ? Sao không phải là ai khác mà cứ phải là anh. Sao không phải là mãi mãi mà chỉ là trong chốc lát.
Ngày đó em và anh có va vào nhau không nhỉ? Hình như là không chỉ là em bất cẩn té xe, anh giúp em đứng dậy. Chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhưng lại khiến lòng em rung rinh. Lạ thật đấy đến bây giờ em vẫn thấy lạ.
Chỉ là vô tình gặp gỡ nhưng cứ ngỡ mình đã chờ nhau lâu lắm vậy.
Chỉ là chúng ta không phải là một nửa dành cho nhau trọn vẹn nên anh đi rồi em không có quyền gượng ép, em không có quyền níu kéo cũng chẳng có quyền cố giữ lấy.
Chỉ là đôi khi vô tình ngồi nhớ lại, em cứ tự hỏi: "Sao chúng ta lại quen biết nhau giữa hàng vạn người?".
Quen nhau rồi lại đi lướt qua nhau như hai người xa lạ. Kỷ niệm đó chỉ còn là những khoảng trống cô đơn trong trái tim mỗi người. Để tự nhớ rồi tự đau.
Độc giả có tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng gửi về hòm thư toasoan@news.zing.vn. Độc giả chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền bài viết.