Barbara Purcell là một nhà vật lý trị liệu làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Rockford, bang Illinois. Cô là người quảng giao, hòa đồng, vui tính.
Tối 6/6/2001, Barbara có ca làm việc từ 7h đến 15h, nhưng cô không xuất hiện tại bệnh viện. Mọi người gọi tới điện thoại của người phụ nữ 42 tuổi nhưng không có ai trả lời. Vụ việc được báo đến cảnh sát.
Cái chết của nữ chuyên gia vật lý trị liệu trong nhà
Khi cảnh sát tới nhà Barbara (cô sống một mình) để kiểm tra, họ phát hiện thi thể lõa lồ của cô trên cầu thang trong ngôi nhà. Cửa sau của ngôi nhà mở và kính trên cửa vỡ. Họ thấy nhiều máu ở cầu thang, trên tường gần cầu thang và chút máu trong bếp. Vì vậy, cảnh sát nhận định đây là vụ án mạng, chứ không phải tai nạn.
Dựa vào mức độ cứng của thi thể và sự xuất hiện của trứng ruồi trên cơ thể, họ ước tính nạn nhân tử vong từ đêm trước đó, tức là trước khi cảnh sát phát hiện tử thi ít nhất 12 giờ.
Nhẫn cưới trên ngón tay của Barbara biến mất, các đồ nữ trang và bộ sưu tập tiền xu cổ của cô cũng không còn, và ai đó đã lục lọi đồ đạc trong các phòng. Bạn bè nhà trị liệu nói cô luôn đeo nhẫn cưới dù đang ly thân với chồng.
Ban đầu cảnh sát phán đoán một hoặc vài tên trộm đã đột nhập vào nhà của Barbara, và cô xuất hiện khi chúng đang hành sự nên chúng sát hại cô. Tư thế của Barabara trên cầu thang cho thấy có thể cô đã bị xâm hại tình dục.
Bên ngoài ngôi nhà, nhóm điều tra phát hiện một manh mối đáng chú ý. Đó là vết lốp xe hằn lên sân và bãi cỏ phía sau ngôi nhà. Chó nghiệp vụ của cảnh sát tìm khu vực xung quanh ngôi nhà, song chúng không thấy bất kì manh mối nào đáng giá.
Barbara Purcell, nữ chuyên gia vật lý trị liệu ở thành phố Rockford, bang Illinois, Mỹ. Ảnh: Forensic Files. |
Kết quả khám nghiệm tử thi Barbara cho thấy nạn nhân mất mạng bởi 2 tới 4 cú đánh mạnh vào đầu bằng vật cứng. Một ngón tay phải của cô bầm dập, tụ máu, và một vết trầy da xuất hiện trên bàn tay trái.
Bằng kinh nghiệm phá án, nhóm điều tra nhận định rất có thể hung thủ bất ngờ tấn công Barbara từ phía sau. Theo bản năng, cô đưa hai bàn tay ôm đầu khi hung thủ giáng đòn khiến thương tích xuất hiện trên hai bàn tay.
Vị trí mà hung thủ tấn công Barbara có thể là đầu cầu thang, và sau đó nạn nhân ngã xuống chân cầu thang. Chuyên gia pháp y không tìm thấy dấu hiệu xâm hại tình dục trên tử thi.
Vậy tại sao nạn nhân không mặc quần áo khi chết? Rất có thể hung thủ lột trang phục của cô để cảnh sát tin rằng đó là một vụ cưỡng hiếp rồi giết người.
Nghi phạm lộ diện
Một điểm bất thường nữa khiến nhóm điều tra quan tâm. Kính cửa sau của ngôi nhà vỡ, nhưng các mảnh vỡ rơi ra phía ngoài - dấu hiệu cho thấy ai đó đập kính từ bên trong ngôi nhà. Trong khi đó, nếu hung thủ bên ngoài phá cửa vào nhà, kính phải rơi vào bên trong nhà.
Mọi cửa ra vào và cửa sổ trong nhà Barbara đều khóa. Vậy làm sao hung thủ có thể vào nhà của Barbara rồi đập kính ở cửa sau rồi bước ra ngoài? Chắc chắn kẻ đó phải có chìa khóa nhà. Người duy nhất có chìa khóa nhà của Barbara là Willard Purcell, người chồng mà nạn nhân đang ly thân. Hai người mới ly thân 5 ngày trước khi án mạng xảy ra.
Khoảng một tuần trước thảm kịch, Willard đã tấn công Barbara bằng súng điện vì nghi cô ngoại tình. Sau đó Barbara báo cảnh sát và họ đã đưa gã chồng về đồn.
Khi cảnh sát thẩm vấn, Willard kể rằng trong ngày án mạng xảy ra, anh ta đi làm ở thành phố Chicago và ra khỏi công ty lúc 15h. Sau đó anh ta tới nhà em trai và ở đó cả đêm. Thành phố Chicago cách nhà của Barbara khoảng 90 phút lái xe.
Tiếp tục điều tra những hành động trước đó của nạn nhân, cảnh sát sửng sốt khi biết, chỉ vài ngày trước khi lìa đời, cô đã gọi điện tới cơ quan công tố và báo rằng rất có thể Willard đã giết người vợ đầu của anh ta là Crystal Purcell vào ngày 27/7/1987. Xác Crystal nằm dưới chân cầu thang và cảnh sát kết luận cô tử vong do tai nạn. Nhưng trước khi cảnh sát kịp xác minh lời tố giác của Barbara, cô cũng mất mạng trong tình huống giống hệt người vợ đầu của chồng.
Cảnh sát quyết định khai quật mộ Crystal để khám nghiệm lại tử thi. Dù 16 năm đã trôi qua, chuyên gia pháp y vẫn thấy một vết nứt có chiều dài tới 6 cm ở hộp sọ. Dấu hiệu đo cho thấy cô đã ngã từ đầu cầu thang xuống phía dưới. Mặc dù vậy, nhóm điều tra không thể kết luận Crystal vô ý ngã hay bị ai đó đẩy xuống cầu thang.
Để phục vụ tiến trình phá án, cảnh sát tịch thu xe tải của Willard. Họ đối chiếu lốp xe với những vết hằn trên bãi cỏ và sân sau ngôi nhà Barbara.
Kết quả đối chiếu cho thấy kích thước lốp ôtô của Willard khớp với những vết hằn. Tuy nhiên, nhóm điều tra không thể đưa ra kết luận chắc chắn vì các vết hằn tại hiện trường khá mờ, nên khả năng nhầm lẫn có thể xảy ra.
Những vết trầy trên mu bàn tay trái của nạn nhân khiến nhóm điều tra chú ý, vì chúng giống những vết cắn. Nhóm điều tra yêu cầu lấy mẫu hàm răng của Willard rồi đúc khuôn.
Bằng cách nhờ nha sĩ giỏi đối chiếu với những vết cắn, họ xác định 5 đặc điểm rõ nét và chắc chắn để khẳng định hàm răng của Willard đã tạo ra những vết thương trên mu bàn tay trái của vợ y.
Chứng cứ ngoại phạm vô giá trị
Vẫn chưa cảm thấy chắc chắn, nhóm điều tra xác minh chứng cứ ngoại phạm của Willard. Họ hỏi chủ công ty thuê anh ta và phát hiện anh ta rời khỏi công ty từ khoảng 11h trong ngày án mạng xảy ra.
Camera giám sát ghi nhận xe của Willard di chuyển gần nhà Barbara sát thời điểm cô tử vong. Dữ liệu của công ty viễn thông cho thấy anh ta thực hiện cuộc gọi ở trong nhà Barbara trước khi cô chết. Chủ một nhà hàng gần hiện trường án mạng xác nhận Willard ăn ở đó vào buổi chiều 5/6/2001.
Cuối cùng, cảnh sát khám xét nơi ở của Willard và phát hiện nhẫn cưới cùng nhiều đồ trang sức của Barbara trong một túi.
Willard Purcell - nghi phạm giết cô Barbara Purcell, bước sang tuổi 53 khi vụ án mạng xảy ra. Ảnh: qconline.com. |
Với hàng loạt chứng cứ, cảnh sát bắt Willard với cáo buộc giết Barbara. Phiên xử Willard Purcell diễn ra vào năm 2003 và kéo dài trong hai tuần. Bị cáo khẳng định nạn nhân chết vì tai nạn. Tuy nhiên, các công tố viên đã trình bày động cơ giết vợ của Willard.
Theo họ, cuộc hôn nhân giữa Willard và Barbara đã trở nên tồi tệ từ lâu và họ không ngủ chung phòng trong nhiều năm. Những người thân của Barbara hiểu việc cô ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Willard không muốn ly hôn, một phần vì không muốn phải chia tài sản cho vợ. Trong một lần cãi vã, bị cáo đã dùng súng điện để tấn công Barbara khiến cô báo cảnh sát. Bực tức vì vợ báo cảnh sát, Willard quyết định ra tay tàn độc để trả thù.
Ngày 5/6/2001, Willard rời khỏi công ty ở Chicago lúc 11h rồi phóng về phía nhà Barbara. Anh ta gọi điện thoại cho Barbara để biết chắc cô sẽ ở nhà. Sau đó, Willard phóng xe qua bãi cỏ phía sau nhà Barbara rồi giấu vào chỗ kín. Anh ta bước tới cửa sau, dùng chìa khóa để mở cửa rồi rình sẵn ở cầu thang. Khi Barbara đi làm về và bước lên cầu thang, hắn dùng đèn pin kim loại đập vào đầu cô.
Mặc dù bất ngờ, Barbara vẫn kịp quay về phía hắn và vung tay chống trả. Mu bàn tay của cô đã chạm vào răng của Willard, để lại những vết thương. Sau đó Barbara ngã xuống chân cầu thang và tử vong. Willard cởi quần, áo của vợ để đánh lạc hướng của cảnh sát, hi vọng họ nghĩ đây là xâm hại tình dục rồi giết người. Hắn cũng lấy nhẫn trên tay nạn nhân, lục lọi đồ đạc và lấy nữ trang, các đồng xu cổ.
Bị cáo phản bác lập luận của cơ quan công tố, khẳng định hắn và nạn nhân xô xát rồi nạn nhân ngã xuống cầu thang chứ hắn không đập vật cứng vào đầu cô. Ngoài ra, bị cáo còn khẳng định nạn nhân vẫn sống và nói chuyện khi anh bước qua cơ thể cô để ra khỏi nhà.
Công tố viên nhận định Barbara đã bất tỉnh hoặc mất khả năng nói sau khi chịu cú đánh quá mạnh vào đầu, nên không thể còn tỉnh táo và nói chuyện sau khi lăn xuống chân cầu thang.
Những vết máu trên tường gần cầu thang cũng tố cáo tội ác của Willard. Các công tố viên lập luận rằng, hình dạng elip dài của các giọt máu trên tường cho thấy máu dính vào hung khí rồi văng lên tường. Một số vết máu bám ở vị trí khá cao, cho thấy lực đánh của hung thủ rất mạnh.
Sau khi hội ý, bồi thẩm đoàn kết luận Willard Purcell phạm tội Giết người cấp độ một. Thẩm phán tuyên bị cáo tù chung thân. Cơ quan công tố tin rằng bị cáo có thể là hung thủ giết người vợ đầu - cô Crystal Purcell - nhưng họ không có bằng chứng đáng tin cậy để thuyết phục tòa.