Tôi đang từng ngày trên con đường thực hiện ước mơ của mình, cái ước mơ với bao khó khăn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả, sẽ quay về với hiện thực sẽ sống như bao con người khác. Nhưng liệu có được không? Khi đam mê và tham vọng chính phục con đường học vấn tôi đã trót đeo mang.
Người ta bảo con gái mà học cao sẽ ế, nhưng mỗi người sinh ra đã mang trong mình một định mệnh, định mệnh buộc tôi phải học phải thỏa mãn đam mê. Hai mươi bảy cái xuân xanh, với con gái ngày xưa như thế là ế, nhưng ngày nay nó chỉ mới là sự khỏi đầu cho sự nghiệp.
Stress từng ngày từng ngày ăn mòn tinh thần và thể xác của tôi, khi còn sức khỏe ta có thể làm tất cả, có thể hùng hồn tuyên bố tôi sẽ thực hiện ước mơ một mình, nhưng thời gian nào có tha ai, thêm một tuổi sức khỏe giảm một bậc, tâm hồn ta yếu đuối thêm một phần.
Có nhiều đêm tôi đã khóc, khóc vì áp lực công việc, khóc vì những bế tắc của cuộc sống và vì vài điều vu vơ. Đúng là khi con người ta yếu đuối nhất thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Với một con người theo chủ nghĩa độc thân như tôi thì những lúc đó tôi lại ao ước sẽ có bờ vai cho mình dựa, có cái gối ôm 37 độ.
Tôi gặp anh trong sự tình cờ, anh dọn đến khu nhà trọ tôi ở gần 1 tháng tôi mới biết. Sao tôi quá vô tâm với người xung quanh, ấn tượng của tôi về anh rất mạnh. Người gì đâu mà cao to quá đỗi, da rám nắng. Anh khác xa do với hình mẫu mà tôi hằng mong ước. Anh không phải là type đẹp trai như Hàn Quốc hay mạnh mẽ như tài tử Hollywood anh chỉ là người con trai đậm chất việt nam, anh tròn trịa nhưng ấy là là điều hấp dẫn tôi.
Chưa một lần nói chuyện, chưa một lần tiếp xúc, nhưng niềm tin mãnh liệt trong tôi anh là người con trai đáng tin cậy, là người cho bạn chốn về bình an.
Sự đời không như ta mong muốn, anh đã có bạn gái, cô ấy sống cũng dãy nhà trọ với tôi. Nếu là người bình thường chắc có lẽ tôi sẽ buồn, buồn vì thất tình, nhưng với tôi một người theo chủ nghĩa độc thân thì cảm giác yêu này có duy trì được bao lâu, và dù buồn, đau đớn liệu có mang anh ấy về với tôi.
Khi yêu con người hay làm những việc mà trước đây chưa bao giờ làm thì phải, đôi khi hành động đó là vu vơ. Tôi rất thích mỗi buổi sáng nhìn anh đi làm, và mỗi buổi chiều nhìn anh đi về. Đang stress với bài vở, khi nghe tiếng xe của anh, tôi lại quên đi hết và chỉ lặng yên để nghe tiếng động phát ra từ những cử động của anh.
Hằng ngày được nhìn anh ấy được nghe giọng nói và được thấy nụ cười đã là mãn nguyện, dù nụ cười ấy không trao về tôi mà cho một cô gái khác. Với tôi chỉ cần anh sống trong tâm trí mình là được, nhưng khi buồn tôi sẽ nghĩ về anh, sẽ tưởng tượng rằng anh đang gần kề.
Tôi tự nhủ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, rồi cảm giác ấy sẽ qua. Rồi tôi sẽ trở lại là mình, con người của chủ nghĩa độc thân. Của nhưng chuyến đi dài để chinh phục ước mơ.
Tôi chúc anh và cô gái ấy hạnh phúc. Em yêu anh, nhưng sẽ làm tất cả để anh hạnh phúc, dù em chỉ được ở xa nhìn anh. Người đàn ông mà em từng yêu! Có thể đó chỉ là sự ngộ nhận, cảm nắng của một cô gái chưa yêu.