Thập kỷ 90 chứng kiến những năm tháng hoàng kim của bóng đá Italy. Từ Franco Baresi cho đến những George Weah, van Basten, Ronaldo de Lima đã biến Serie A trở thành giải đấu hấp dẫn bậc nhất hành tinh.
Thời kỳ ấy quyền lực tuyệt đối không nằm ở Juventus hay thành Milan, vương quyền của bóng đá đất nước hình chiếc ủng được đặt trong sự cạnh tranh khủng khiếp. Giai đoạn này, Seria A nổi lên nhóm “7 chị em gái” được hậu thuẫn bởi những ông chủ không ngại đầu tư.
Ronaldo de Lima ngày mới cập bến Inter. Ảnh: Getty Images. |
Đó là Juventus của nhà Agnelli, AC Milan thuộc đế chế Berlusconi, Inter của ông trùm Morrati, Roma của Sensi, Fiorentina của Gori và Lazio của Cragnotti. Và mỗi cuối tuần tại Italy sẽ là một bữa tiệc thật sự với dư vị không thể ngọt ngào hơn.
Dù vậy, Calcio những năm 1990s không phải là tất cả. Rơi vào tình hình tài chính khó khăn, bóng ma Calciopoli phủ bóng, bóng đá Italy vẫn có những điểm sáng không thể phủ nhận. Minh chứng là 3 chiếc cúp Champions League và một giải đấu hấp dẫn với 5 nhà vô địch trong 10 năm đầu của thiên niên kỷ mới.
Năm 2009, tạp chí thể thao danh tiếng Four Four Two đưa ra đội hình thập kỷ của Serie A. Trang báo này đánh giá đội hình này có thể “hủy diệt” tất cả các đối thủ còn lại.
Buffon trong khung gỗ, bộ tứ vệ gồm những Cafu, Nesta, Cannavaro, Maldini, Pirlo sẽ lĩnh xướng hành tiền vệ cùng Kaka, Nedved và Zanetti để hỗ trợ cho "hoàng tử thành Rome" Totti và Ibrahimovic. Với 11 cái tên đều xuất chúng, quan điểm của tờ báo đến từ nước Anh là hoàn toàn có cơ sở.
Nếu cần thêm các dẫn chứng, hãy nhìn lại những gì Serie A làm được trong giai đoạn 2000s.
2000-2003: Khi đỉnh cao giới túc cầu nằm ở Italy
Cùng sự chèo lái tài tính của chiến lược gia Sven Goran Eriksson, Lazio có chiếc Scudetto thứ 2 trong lịch vào năm 2000. Chiến tích ấy càng thêm đáng nhớ khi đoàn quân của ông thầy Thụy Điển đăng quang nhờ cú ngã ngựa của Juventus trong ngày cuối cùng của mùa giải.
Một năm sau đó, Roma là những người nở nụ cười. Hai chức vô địch đầu tiên của thập niên 2000s đều thuộc về những đội bóng đến từ thành Rome hoa lệ.
Serie A thời điểm đó rất khó đoán. Thách thức sự thống trị của Juve và thành Milan còn thêm Parma. Đội chủ sân Stadio Ennio Tardini sở hữu Buffon, Thuram và cả Cannavaro trong đội hình.
Dù sau đó, vấn đề về tài chính đã khiến Lazio rồi cả Parma tụt lại phía sau. Để rồi họ phải bán hai ngôi sao sáng nhất của mình là Vieri và Buffon cho Inter và Juvetus, đều theo những bản hợp đồng có giá trị kỷ lục.
Ở sân chơi châu Âu, Champions League 2002-2003 là của riêng Italy 3 trong 4 cái tên lọt vào bán kết đến từ đất nước hình chiếc ủng. Juventus, sau khi vô địch quốc nội, hạ gục dải ngân hà Galacticos tại bán kết còn Milan cũng vùi dập Bayern ngạy tại vòng bảng.
Milan đăng quang Champions League mùa 2002-2003. Ảnh: Getty Images. |
Trong trận đấu cuối tại Old Trafford trước 62.000 khán giả, Milan và Juventus đã trình diễn thứ bóng đá phòng ngự đặc sản. Không có bàn thắng được ghi và rồi danh hiệu thuộc về Rossoneri sau loạt đá penalty may rủi. Không là nước Anh cũng chẳng phải Tây Ban Nha, Italy là thế lực số 1 thời điểm ấy trong làng túc cầu.
2004-2007: Gồng mình trong bóng ma Calciopoli
Ngày 2/5/2006, cả thế giới bóng đá rúng động trước cáo buộc dàn xếp tỉ số. Người ta gọi sự kiện này với cái tên Calciopoli (có nghĩa là thành phố bóng đá) được bắt nguồn từ cụm từ Tangentopoli (tạm dịch là thành phố hối lộ).
Sau điều tra, 4 CLB lớn bị xác định có liên quan, bao gồm Juventus, Milan, Fiorentina và Lazio. Trong đó, “bà đầm già thành Turin” chịu án phạt nặng nhất với việc bị giáng xuống Serie B và tước 2 Scudetto.
Hình ảnh phiên tòa xét xử Calciopoli. Ảnh: Sky Sports. |
Những tên tuổi như Lilian Thuram, Gianluca Zambrotta, Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro vội vã rời Juventus trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng vì không muốn hít thở bầu không khí của giải đấu hạng hai.
Calciopoli gây ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền bóng đá của đất nước hình chiếc ủng. Cựu tiền đạo của Milan, Marco van Basten trả lời trên tờ La Gazzetta dello Sport: “Hãy nhìn sân San Siro với một nửa ghế ngồi bỏ trống. Các sân bóng khác cũng chẳng khá khẩm hơn. Italy đã từng là giải đấu giàu có nhất thế giới, những cầu thủ hàng đầu đều muốn góp mặt tại đây. Với bê bối, họ đã tụt lại phía sau”.
Serie A mất đi sức hút vốn có. Với cách làm cũ kỹ, giải đấu không kiếm được khoản tiền bản quyền truyền hình hậu hĩnh như tại Premier League. Các đội bóng trở nên khó khăn về mặt tài chính và mất đi sự cạnh tranh trên thị trường mua bán cầu thủ. Những cuộc "đào tẩu" như Cannavaro sang Real, Zambrotta sang Barca hay Shevchenko sang Chelsea là điều không thể tránh khỏi.
Trước những khó khăn bủa vây, bóng đá Italy cho thấy tinh thần đáng khâm phục. Đội bóng thiên thanh vô địch World Cup 2006 cùng một hành trình không thể quên khi đánh bại chủ nhà Đức và bỏ lại Pháp của huyền thoại Zidane phía sau lưng. Chiến công đó được lập chỉ một tuần trước phiên tòa chính thức đầu tiên xét xử bê bối Calciopoli.
Bất chấp Calciopoli, Italy vẫn vô địch World Cup 2006. Ảnh: Goal. |
Tại đấu trường châu Âu, Milan vẫn là lá cờ đầu, họ vào đến chung kết Champions League 2004-2005, và chỉ có một đêm thần kỳ tại Istanbul mới giúp Gerrard cùng các đồng đội ngăn cản Milan của Maldini lần thứ 7 nâng cao chiếc cúp danh giá nhất châu Âu cấp độ CLB.
Nhưng cuối cùng, Milan cũng có được điều mình cần khi đánh bại Lữ đoàn đỏ để lên ngôi chỉ 2 năm sau đó.
Trước bóng ma Calciopoli, bóng đá Italy và Serie A không gục ngã!
2008-2010: Thế độc tôn của Nerazzurri và cú ăn ba vĩ đại
Khi Juventus, Milan và Lazio suy yếu sau bê bối dàn xếp tỷ số, Serie A trở thành cuộc đua song mã giữa Inter và đội bóng thủ đô, Roma. Trong cuộc chiến đường dài, Inter là kẻ chiến thắng. Họ giành cả 3 danh hiệu Scudetto trong giai đoạn cuối những năm 2000s.
Thống trị trong nước, Inter lại là một gã khờ tại Champions League. Họ bị loại ở vòng knock-out đầu tiên 3 năm liên tiếp, Valencia năm 2007, Liverpool năm 2008 và Man United năm 2009. Phải đến khi Mourinho với phép màu của “mùa giải thứ 2”, Morrati mới có thể nở nụ cười sau cùng.
Với cặp sát thủ ghi tổng cộng 45 bàn là Eto’o và Milito, Inter đã có trong tay mọi danh hiệu lớn trong mùa giải 2009-2010 bao gồm Coppa Italy, Serie A và Champions League. Có những thứ đã thành lịch sử và định mệnh đã gọi tên Nerazzurri. Mùa giải năm đó, trận bán kết với Barca là màn so tài đáng nhớ nhất.
“Tôi đã từng thắng Champions League một lần nhưng cảm xúc khi ấy kém xa hôm nay. Luôn khó khăn khi đối đầu Barca với chỉ 10 người (Thiago Motta bị đuổi sau tình huống va chạm gây tranh cãi với Busquets). Vượt qua đội bóng hùng mạnh (tỉ số 3-2 chung cuộc) chỉ với 10 người trong hơn một giờ, chúng tôi đã làm nên lịch sử, một điều thật tuyệt vời”. Mourinho nói sau trận bán kết lượt về với đội chủ sân Catalan vào ngày 28/4/2010. Với tâm lý thoải mái, chưa đầy một tháng sau, Nerazzurri đánh bại nốt Bayern trong trận chung kết tại Bernabeu.
Inter 2009-2010 là một tập thể tài năng, được kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đặt dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia đại tài Mourinho. Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, Sneijder xứng đáng giành Quả bóng vàng năm ấy.
Kết thúc những năm 2000s, quyền lực trở lại tay thành Turin với 6 Scudetto liên tiếp và 2 lần lọt vào chung kết Champions League.
Dù vậy, năm 2017, Juventus được dự đoán sẽ gặp thử thách lớn hơn nhiều trong bối cảnh Milan và Inter có dấu hiệu hồi sinh sau khi đổi chủ. Cùng lúc đó, một thế hệ tài năng của bóng đá Italy bắt đầu nhen nhóm thành hình. Người ta thấy hình bóng của Buffon trong Donnarumma hay Nesta hiện hữu đâu đó dưới bước chạy của Alessio Romagnoli. Và các tifosi đã không còn nhắc đến Calciopoli nữa…