Siêu mẫu Ngọc Thạch: 'Showbiz Việt bây giờ chỉ cần tiền'
Trong khi những người đẹp trong showbiz hạnh phúc ngời ngời được bạn trai tặng nhà, xe hơi, đồ hiệu thì Ngọc Thạch lại hài lòng với sự “hẩm hiu” của mình: không nhà, không xe hơi, ít đồ hiệu.
>> Những cái tên thành danh và chìm nghỉm từ cuộc thi Siêu mẫu
>> Vì sao người nổi tiếng vẫn muốn thi tài năng?
>> Ngọc Thạch không được thi 'Hoa hậu Trái Đất'
>> Ngọc Thạch rực rỡ với bikini vàng
Gặp Giải Vàng Siêu mẫu 2010 Ngọc Thạch giữa một chiều Hà Nội cuối tuần trong thời gian cô ra chơi với bạn trai. Trước đó, Thạch hẹn hò người viết với câu nói xuýt xoa: “Lần nào ra Hà Nội em cũng thích ăn ốc chị à”. Nhưng rồi vì cô bận đôi ba công chuyện nên địa điểm ăn ốc được đổi thành cà phê Metropole.
Đăng quang cuộc thi Siêu mẫu 2010. |
Ngọc Thạch xuất hiện cùng khuôn mặt mộc, đôi môi được tô một lớp son dưỡng, mái tóc mềm xõa ngang vai. Trên khuôn mặt cô điểm xuyết một nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện. Không quá vồn vã hay xa cách, người đẹp lắng nghe và trả lời những câu hỏi, ngoan ngoãn như một cô học trò trả bài thầy trên lớp. Thật chậm rãi, Thạch nói về bản thân mình.
Không thích phung phí tiền
Ngọc Thạch sinh năm 1991, quê ở Hậu Giang, hiện cô sống cùng gia đình chị gái tại Sài Gòn. Ngọc Thạch bước chân vào làng người mẫu năm 16 tuổi, thuộc Công ty Venus của Vũ Khắc Tiệp. Năm 2010, cô đoạt giải Vàng cuộc thi Siêu mẫu. Ngọc Thạch từng tham gia nhiều show thời trang như Đẹp Fashion, Elle Fashion, Đêm hội chân dài... |
- Tôi thường thấy chị xuất hiện trong một số sự kiện đều để mặt mộc, ăn mặc “quê quê”. Lâu lâu chị mới mặc một cái váy đẹp, thời trang và đắt tiền?
- Không. Hình như chỉ có chị chê tôi không đẹp thôi, còn mọi người đều khen tôi để mặt mộc đẹp. Cũng có thể người thích nét đẹp kiểu này hay kiểu kia, nhưng chị nói vậy đâm ra tôi cũng hơi lo lắng (cười).
Thực ra bình thường tôi không trang điểm để giữ cho làn da khỏe, chứ đi sự kiện hay đâu đó vẫn phải trang điểm. Tôi không chăm sóc da quá cầu kỳ đâu, mỗi tuần chỉ đắp mặt nạ một lần, tối khi tẩy trang thì dùng sữa rửa mặt thôi.
Một số váy đắt tiền tôi tự mua vì tôi thích. Tôi mua ở Mỹ, có thể nó hơi xa xỉ một chút.
- Ngay như bây giờ nhìn chị như một cô sinh viên, không thấy dính đồ hiệu gì trên người. Hỏi vui, tổng giá trị đồ chị đang mặc chừng bao nhiêu tiền?
- Chiếc áo phông này hiệu Burberry tôi mua hàng giảm giá ở Mỹ. Quần là hàng chợ thôi. Nói chung quần áo chỉ gần 3 triệu đồng. Còn chiếc túi hiệu Salvatore cũng có 1.000 USD (hơn 20 triệu đồng) thôi. Nếu cứ nghĩ phải “bằng chị bằng em”, mình sẽ tìm cách xoay cho bằng được đồ hiệu này nọ, vậy mệt mỏi lắm!
Tôi hay săn đồ rẻ ở cửa hàng, có cái áo mấy trăm ngàn thôi nhưng phối đồ lên rất đẹp. Có thể người ta nhìn không thấy đẹp, nhưng tôi thấy đẹp là vui rồi. Tôi không thích phung phí tiền, tôi muốn tiết kiệm tiền cho ba mẹ, mua nhà cho mình để sau này có của riêng. Tôi giống ba mẹ ở tính sống biết tiết kiệm.
- Chị tiết kiệm được đủ chưa?
- Cũng được! Nhưng chưa đủ tiền mua nhà, chắc mấy năm nữa mới đủ.
Cô lọt vào top 10 cuộc thi Miss Model of the World 2010. |
Tôi... ngu lắm chị ơi!
- Đàn bà đẹp bây giờ đâu cần lo lắng về tiền bạc?
- Không hẳn để họ lo hết đâu. Sau này lập gia đình, ngoài việc nội trợ, tôi vẫn đi làm để có tiền riêng cho mình, không phải phụ thuộc vào chồng và cũng không muốn làm chung với chồng.
- Chị còn trẻ lắm (sinh năm 1991), vội gì chồng con. Hay là chị đã có người yêu và rục rịch cưới?
- Chưa đâu! Chúng tôi mới quen nhau hơn 4 tháng thôi. Cuối tuần, tôi hay ra Hà Nội thăm anh ấy. Thỉnh thoảng, anh ấy cũng bay vào Sài Gòn thăm tôi. Còn ngày thường hai đứa trò chuyện qua điện thoại, tin nhắn. Mỗi lần anh ấy về nhà là gọi điện cho tôi, dù sớm hay muộn, tôi vẫn chờ cuộc điện thoại ấy.
Tôi đã “thử” nhiều lần rồi, anh ấy rất chung thủy, hiểu và tôn trọng tôi. Anh ấy biết lo lắng, chăm sóc và chiều chuộng này nọ. Nói chung cô gái nào cũng thích người yêu như vậy.
- Nếu vậy sinh nhật chị, anh ấy tặng quà gì?
- Chúng tôi mới yêu nhau nên chưa đến sinh nhật tôi. Nhưng từ đó đến giờ, anh ấy có tặng hoa ngày lễ Tình nhân và một con gấu bông.
- Sao chị không đòi hỏi món quà gì có giá trị tiền bạc lớn?
- Tôi ngu lắm chị ơi (cười)!
Trong Đêm hội chân dài 6 vừa qua. |
- Món quà giá trị nhất mà anh ấy tặng chị là gì?
- Đôi giày khoảng 500 USD (hơn 10 triệu đồng). Nó là hàng bình thường thôi, anh ấy mua cho tôi dùng đi học. Tôi rất thích đôi giày ấy và vẫn dùng nó thường xuyên.
Tiền bạc mình có thể tự làm lấy, không xa hoa, không cần vật chất gì quá. Tôi có thể mua những món đồ đắt giá nhưng tôi không làm thế vì muốn để dành tiền. Tôi không thích phụ thuộc vào ai, phụ thuộc quá nhiều họ sẽ xem thường mình. Tôi rất sợ bị xem thường.
- Vậy chị yêu anh ấy vì điều gì?
- Tôi thích sự lãng mạn ở anh ấy. Tôi nghĩ nếu muốn tiền bạc, vật chất thì có rất nhiều người để mình quen. Nhưng họ lại không có sự lãng mạn đó. Đối với tôi, để chọn người yêu vật chất và người yêu lãng mạn thì tôi chọn sự lãng mạn.
Anh ấy làm cho tôi cảm nhận được sự lãng mạn, hạnh phúc, tôi thấy vui. Tôi nghĩ một người phụ nữ đẹp hay không đẹp, điều họ mong muốn là có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt. Những người đàn ông nhiều tiền quá, họ nghĩ cho tiền thì mình sẽ vui mà không nghĩ tới cảm xúc của mình.
Một người đàn ông có nhiều tiền, đôi khi sự lãng mạn của họ không nằm ở bông hoa cài tóc chị, mà có thể là ngôi nhà đẹp và đặt chị trong đó.
Tôi thấy nhiều rồi. Những người đàn ông tặng cho mình vật chất lớn như nhà cửa, xe hơi... đa số là người có gia đình rồi. Tôi không thích quen những người như vậy.
Tôi không muốn sau này khi mình đã lấy họ, họ vẫn đi cặp kè với những cô gái trẻ đẹp hơn. Hoặc họ sẽ giở “lịch sử” ngày xưa ra rằng, “em quen người có gia đình rồi nên bây giờ anh cũng làm thế”.
- Chị nghĩ bạn trai hiện tại của mình nghèo hay giàu?
- Tôi nghĩ anh ấy khá giả, cũng giàu, cũng được.
- Chị đang đi xe gì?
- Vespa. Đi học thì tôi đi xe máy, còn dự sự kiện bằng taxi. Giữa năm ngoái đến giờ tôi ít đi diễn nên không có nhiều tiền, vì tôi bận học và tiền để đóng học phí nữa. Tôi đang học Anh văn trường RMIT, mỗi khóa khoảng 33 triệu đồng, đắt quá nhưng vẫn phải cố gắng đầu tư vì công việc sau này, chứ bằng tốt nghiệp kế toán Đại học Hồng Bàng vẫn chưa đủ. Bên cạnh đó, lâu lâu tôi lại gửi tiền về cho gia đình. Không gọi là nghèo nhưng tôi sống đơn giản.
- Đó chính là điều mà bạn trai yêu chị?
- Tôi nghĩ bạn trai thích tôi ở chỗ bản lĩnh.
- Anh ấy có thích khi chị là người của giới showbiz không?
- Không thích lắm. Nhưng anh ấy hiểu được tôi, vì lật lại lịch sử của tôi cũng không có gì gọi là scandal. Mà tôi cũng chỉ làm người mẫu một thời gian nữa thôi, tôi sẽ từ từ chuyển hướng qua kinh doanh. Làm gì thì tôi chưa nghĩ được, mọi thứ còn tùy vào số vốn mình tiết kiệm được.
Tôi là người chịu đựng giỏi
- Một show diễn của chị bây giờ khoảng bao nhiêu?
- Khoảng 200-300 USD (hơn 4-6 triệu đồng), còn quay quảng cáo hay tham dự sự kiện thì được nhiều hơn. Nói chung, một tuần tôi chỉ đi làm một lần vì kẹt lịch học. Tôi đang chuẩn bị cuộc sống tốt trong tương lai để thoát khỏi showbiz, vì nơi này bây giờ không còn được như ngày xưa, không có sự phấn đấu để đi lên. Bây giờ muốn lên báo chỉ cần dùng tiền là được, không có sự cạnh tranh về chuyên môn như trước.
Có những chương trình khi phúc khảo, vedette có quyền không tới nhưng vẫn được diễn. Còn mình phải tập hết các buổi, nếu không họ sẽ cắt diễn. Như vậy thật không công bằng. Nhưng tôi là người chịu đựng giỏi...
- Cái gì cũng có hai mặt, vậy cái tốt đẹp showbiz mang lại cho chị là gì?
- Đó là mình được nổi tiếng, kiếm tiền dư dả hơn cuộc sống bình thường, có thể tự lo cho mình đi học, cũng có thể giúp ba mẹ chút xíu mỗi lần về thăm nhà. Cho tới bây giờ, tôi không bị scandal gì lớn nhưng người sống nội tâm như tôi đôi lúc thấy quá ngợp trong giới này.
- Giúp gia đình “chút xíu” ấy là những gì vậy?
- Thực ra ba mẹ không cần tiền của tôi vì gia đình buôn bán tại nhà, hàng ngày có tiền. Ba mẹ chỉ cần tôi sống tốt không để bị mang tiếng, làm gia đình phải xấu hổ.
Khi nào ba nói dự định mua cái gì trong nhà thì tôi với chị gái cùng đóng góp, mỗi người một nửa chẳng hạn. Cho tới giờ, tôi mới giúp ba mua được chiếc xe Air Blade thôi. Ba mẹ tôi vẫn sống rất thoải mái trong căn nhà hai tầng, cả trăm mét vuông mà ông bà xây trước đây. Hai người chỉ buồn vì tôi ít về thăm.
Khoảng 2-3 tháng tôi mới về một lần. Nhà tôi ở tận Hậu Giang, cách Sài Gòn đến 5 tiếng đi xe. Tôi vẫn đi xe máy hoặc taxi mỗi lần về. Thỉnh thoảng chị gái về quê, tôi mới có dịp đi ô tô ké của chị.
- Ở xóm chị dưới quê, mọi người bình phẩm thế nào khi biết chị làm nghề này?
- Lúc tôi làm người mẫu, họ cứ nói tôi lên Sài Gòn cặp đại gia này nọ. Nhưng tới bây giờ họ không thể nói gì, vì tôi không có gì để người ta phải nói xấu, tai tiếng không có, mọi người càng phải công nhận và tôn trọng gia đình tôi hơn. Họ hay hỏi tôi công việc ra sao, làm người mẫu đi diễn thế nào, đi diễn bằng đồ của ai, được bao nhiêu tiền... mấy người dưới quê hay tò mò vậy đó. Vậy nhưng mình vẫn phải trả lời nhiệt tình (cười).
Theo Mốt & Cuộc Sống