Sống là phải biết đợi chờ
Anh đã nói với nó như vậy nhưng giờ thì anh xa nó mất rồi... Có lẽ điều nó đợi chờ sẽ là một ai khác đến bên anh và mang lại hạnh phúc cho anh.
Ảnh minh họa
Nó đã sai khi làm những việc thiếu suy nghĩ, dại dột để rồi tự hủy hoại chính mình. Nhưng người nó có lỗi là mẹ nó và chính bản thân nó không phải là anh. Có thể vì sĩ diện của bản thân mà anh thấy bực tức và ghét nó nhưng anh đâu còn quan tâm đến nó nữa, nên hãy để kệ nó thôi!
Đến giờ khi ngồi nghĩ lại nó hiểu mình phải sống, sống tốt để đền đáp công ơn mẹ đã sinh thành nuôi dạy. Tự thấy xầu hổ vì chính nó đã không biết coi trọng bản thân mình thì sao những người khác có thể coi trọng nó. Hãy biết yêu mình trước khi muốn người khác yêu mình...!
"Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim". Nó vẫn tin là như thế. Nhưng tự hỏi cuộc sống này điều chân thành có còn được coi trọng? Chưa một lần phản bội ai, đến với ai nó cũng chân thành, nó có thể hi sinh và cho đi tất cả, nhưng những gì nó nhận lại được là sự giả dối và bội bạc. Nó cứ nghĩ tình cảm chân thành mà nó dành cho anh sẽ được anh trân trọng. Anh luôn nói anh hiểu những gì nó dành cho anh nhưng tại sao anh không đáp lại tình cảm đó?
Nó tự hỏi nó là gì trong trái tim anh? Nếu anh coi nó là một trò đùa có lẽ nó đã có thể quên anh, nhưng anh lại luôn gieo vào nó những điều tốt đẹp về tình cảm của anh. Nó thầm nhủ muốn một lần được làm gì đó, thậm chí là hi sinh để chứng tỏ tình cảm của nó với anh, chứ không phải là dừng bước và khuất phục khi gặp khó khăn như cách mà anh đối xử với nó. Phải chăng lý do anh đưa ra chỉ là một sự ngụy biện, khi mà anh đã không còn yêu thương và quan tâm tới nó nữa? Sao anh không thử sức một lần mà đã vội vàng chấp nhận sự chia ly? Sao anh có thể lạnh lùng vô tâm với nó, nhưng mỗi khi cô đơn lại tìm đến nhau để vết thương lòng nó cứ sâu thêm mãi?
Nó cũng là một con người bình thường thôi, biết yêu thương và biết đau buồn. Giờ đây khi rơi vào thế giới chỉ còn mình nó, nó thấy mất cân bằng và muốn buông xuôi tất cả. Đúng, nó đã vấp ngã nhưng anh không có quyền gì mà xỉ mắng nó, coi những tình cảm trước kia giờ là vô nghĩa. Có thể giờ nó tồi tệ nhưng là khi đã xa anh. Khi bên anh nó đã làm tất cả, có thể có cả những hi sinh vì cái mà gọi là " tình yêu" và không làm điều gì sai trái để phải hổ thẹn. Nó đã làm tất cả để nhận lại vẫn là một mình nó cô đơn. Còn anh, anh có yêu nó không? Anh đã bao giờ làm gì vì nó chưa?
Cuộc sống thật khó khăn và hạnh phúc thật mong manh, yêu và có một người yêu hợp với mình đâu phải là điều dễ dàng. Sao ta không biết trân trọng những niềm vui, sao ta không biết gìn giữ tình cảm thiêng liêng? Thực sự có phải vì hoàn cảnh đẩy anh và nó ra xa nhau? Có phải anh và nó không bao giờ đến được với nhau? Muốn trả lời những câu hỏi đó có lẽ nó sẽ phải chờ đợi...
Sống là phải biết chờ đợi... Nó sẽ đợi để trả lời "anh và nó sẽ xa nhau"? Lời nói cũng đã nói ra nhưng trong lòng nó chưa bao giờ nó muốn xa anh. Liêụ rằng khi trả lời được những câu hỏi đó nó có quên được anh?... Thời gian sẽ trả lời... Nó mong dù sau này bên anh là một người khác không phải là nó thì anh cũng sẽ không quên nó.
Sadlife
Theo Blog Zing Me