Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Stairway to Heaven'

Có những bài hát được gọi là bất hủ, khi người ta nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn không thấy chán. "Stairway" của Led Zeppelin là một trong số đó.

"Stairway to Heaven"

(Zing) - Có những bài hát được gọi là bất hủ, khi người ta nghe đi nghe lại nhiều lần vẫn không thấy chán. "Stairway" của Led Zeppelin là một trong số đó.

`Stairway to Heaven`

Guitarist Jimmy Page và giọng ca chính của Led Zeppelin, Robert Plant đã cùng viết nên Stairway to Heaven. Bản thu âm đầu tiên năm 1970, và 1 năm sau mới hoàn thành, với phần lời của Plant. Bài hát này thật sự là nấc thang đưa Led Zeppelin lên thiên đường, khi nó được yêu cầu và phát đi phát lại nhiều lần nhất trên sóng FM của Mỹ, và năm 2000 đã đứng hạng 3 trong top 100 bài hát nhạc Rock hay nhất mọi thời đại của kênh truyền hình VH1 (Video Hits One).

Tôi vẫn thường tự hỏi, sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Có hay không nơi gọi là thiên đường? Liệu có phải thiên đường của bạn, và của tôi, sẽ giống như nhau?

Mang theo ám ảnh về số phận, về cuộc đời, về con người, tôi tìm đến với âm nhạc, như thể một người bạn đồng hành trên con đường thiên lý. Trong thế giới vô hình của riêng tôi, mọi quy luật như đúng như sai, không có gì tuyệt đối. Chỉ mỗi khi đêm về, đối diện với chính mình, tôi mới thấm nỗi cô đơn mà Thượng đế đã ban tặng. Và những lúc đó, tôi ngước mặt hỏi Người, liệu có chỗ nào cho tôi, ở cái nơi vĩnh hằng xa xôi ấy?

Trong Stairway to Heaven, câu hát được lặp nhiều lần nhất là "It makes me wonder". Vâng, mỗi lần nghe Stairway, tôi cũng tự hỏi mình, một câu hỏi mà tôi biết chắc, cả đời sẽ không có lời đáp. Khi tôi lạnh tay nhắm mắt, ai khóc cho tôi, ai cười?

Trong bóng đêm tịch mịch của tâm hồn, đã có lúc tôi cho rằng thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau 1 lằn ranh mỏng manh. Tất cả chỉ xuất phát từ ý niệm của con người. Và nếu như, trong cuộc sống, khi đã làm hết sức mình, đã sống một cách thật thụ, quan tâm làm gì chuyện sau này khi xuôi tay?

Xin mượn lời một câu hát của nhạc sĩ Hoài An để kết thúc, "phải chăng ta đã sống vội vàng, nên ra đi không được bình an?"

Võ Hoài Phúc

Bạn có thể quan tâm